Thổi “làn gió” công nghệ vào nghệ thuật rối nước truyền thống

AN AN

VHO - Mới đây, tại Hưng Yên, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội đã tổ chức sự kiện “Thủy đình vọng ảnh”, khép lại hành trình của dự án Rối Tễu nhờ. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, cho thấy sức hút của múa rối nước khi được tiếp cận theo cách mới.

Người trẻ “phiên dịch” di sản

Dự án Rối Tễu nhờ được dẫn dắt bởi TS. Nguyễn Thu Huệ cùng 5 sinh viên Đại học FPT Hà Nội là Hoàng Quốc Đạt, Nguyễn Lan Phương, Mai Lan Phương, Bùi Thảo Vy và Nguyễn Quang Trường.

Thổi “làn gió” công nghệ vào nghệ thuật rối nước truyền thống - ảnh 1
"Rối Tễu nhờ" đã lựa chọn cách làm mới ngôn ngữ biểu đạt nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt truyền thống

Nhóm không chỉ tiếp cận múa rối nước bằng tình yêu văn hóa, mà còn xác định vai trò của mình là những “người phiên dịch”, chuyển tải ngôn ngữ truyền thống sang cách kể chuyện phù hợp với thế hệ Gen Z.

Chia sẻ về cái tên khá lạ tai của dự án, nhóm thực hiện cho biết họ đã phải thay đổi rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tưởng chừng chỉ là một cách chơi chữ bắt trend của giới trẻ, nhưng ẩn sau đó là cả một câu chuyện đối xứng đầy trăn trở giữa thực tại và hoài niệm.

Đọc xuôi là Rối Tễu nhờ, cụm từ vang lên như một lời tâm sự, một tiếng cảm thán đầy trăn trở mà những người trẻ muốn nói với chú Tễu.

Chữ “Rối” ở đây vừa đại diện cho nghệ thuật Múa rối nước, một di sản rực rỡ nhưng đang đứng trước nghịch lý đau lòng khi khán đài vắng bóng người Việt trẻ; vừa nói lên sự "rối bời" của thời cuộc khi người trẻ dễ lạc lối giữa muôn vàn trào lưu ngoại nhập mà quên đi kho báu độc bản của quê hương.

Thổi “làn gió” công nghệ vào nghệ thuật rối nước truyền thống - ảnh 2
Các em nhỏ háo hức tham gia các hoạt động trải nghiệm

Nhưng khi đọc ngược lại, cụm từ ấy biến thành Nhớ Tễu rồi - một lời tri ân đầy hoài niệm. Đó là nỗi nhớ dành cho một biểu tượng văn hóa dân gian hồn nhiên, gửi gắm ước mong lưu giữ và hồi sinh giá trị của múa rối nước trong đời sống đương đại.

Dự án Rối Tễu nhờ ra đời với mong muốn giải quyết nghịch lý đó. Nhóm nhận thấy rào cản lớn nhất không nằm ở bản thân nghệ thuật rối, mà ở cách truyền tải hiện nay còn mang nặng tính "giáo khoa", tạo khoảng cách với hơi thở thời đại. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp thế hệ trẻ nhận ra múa rối nước không phải "đồ cổ", mà thực chất là một "show diễn công nghệ" đầy sáng tạo của cha ông từ gần 2.000 năm trước”, bạn Hoàng Quốc Đạt, quản lý dự án cho biết.

Giải bài toán “xa cách” của múa rối nước

Theo nhóm thực hiện, nghịch lý lớn nhất của múa rối nước hiện nay là: Dù được bạn bè quốc tế yêu thích, nhưng một bộ phận giới trẻ Việt lại tỏ ra thờ ơ. Nguyên nhân không nằm ở bản thân nghệ thuật, mà ở cách truyền tải còn nặng tính “giáo khoa”, thiếu sự kết nối với đời sống đương đại.

Từ đó, dự án đặt ra 3 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức, làm mới trải nghiệm và truyền đi thông điệp hành động.

Để hiện thực hóa điều đó, Rối Tễu nhờ đã lựa chọn cách làm mới ngôn ngữ biểu đạt nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt truyền thống. Nhân vật chú Tễu quen thuộc của sân khấu rối nước được “tái sinh” thành một VJ, một “admin” mạng xã hội hài hước, gần gũi với giới trẻ.

Song song, các nội dung đa nền tảng như series “Tễu tỉ tê” (giải trí) hay “Tễu tâm tình” (kiến thức chuyên sâu) được triển khai trên TikTok và Facebook, giúp di sản tiếp cận công chúng theo cách tự nhiên hơn.

Thổi “làn gió” công nghệ vào nghệ thuật rối nước truyền thống - ảnh 3
Khu vực trưng bày, giới thiệu các con rối

Không dừng lại ở không gian số, dự án còn mang thủy đình di động tới trường học và trung tâm thương mại, tạo cơ hội để người trẻ không chỉ “xem” mà còn “chạm”  - trực tiếp điều khiển rối, tương tác với nghệ nhân.

Một trong những điểm tựa quan trọng của dự án là sự đồng hành của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm, hậu duệ đời thứ 7 của gia đình có truyền thống biểu diễn múa rối nước ở Nam Định (Ninh Bình hiện nay). Anh được biết đến là người tiên phong trong việc đưa sân khấu rối nước thu nhỏ đi khắp thế giới.

“Là người hoạt động nghệ thuật truyền thống, nhưng nghệ sĩ Phan Thanh Liêm lại có những tư duy và quan điểm rất tân tiến. Khi được tiếp xúc và nói chuyện cùng chú, bài học sâu sắc nhất chúng tôi học được từ "cha đẻ" của sân khấu rối nước thu nhỏ chính là sự chủ động.

Chú đã phá vỡ rào cản về không gian của thủy đình truyền thống để mang quân rối đến tận trường học, gia đình và đi khắp thế giới. Tinh thần dám thay đổi đó giúp chúng tôi hiểu rằng bảo tồn không phải là đóng khung di sản trong tủ kính. Muốn người trẻ yêu văn hóa, chúng ta phải "khoác áo mới" cho nó và đưa nó hòa nhập vào đời sống hiện đại”, bạn Nguyễn Lan Phương nói.

Thổi “làn gió” công nghệ vào nghệ thuật rối nước truyền thống - ảnh 4
Sự kiện "Thủy đình vọng ảnh" thu hút đông đảo khán giả

“Náo loạn” trung tâm thương mại bằng di sản

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét tại sự kiện Thủy đình vọng ảnh vừa diễn ra tại Vincom Mega Mall Ocean City (Hưng Yên). Việc múa rối nước vốn gắn với không gian làng quê được đưa vào một trung tâm thương mại sôi động, tạo nên sự tương phản đầy thú vị.

Điểm nhấn của chương trình là các buổi biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm. Sức hút của sân khấu vượt xa kỳ vọng: Gần 200 ghế ngồi luôn kín chỗ, hàng trăm khán giả đứng kín khu vực sảnh chính, thậm chí tràn ra các hành lang tầng trên để theo dõi.

Bên cạnh sân khấu, không gian sự kiện được thiết kế thành nhiều khu trải nghiệm: Khu trưng bày infographic cung cấp kiến thức trực quan về lịch sử và kỹ thuật rối nước; các “trạm” trò chơi dân gian như ô ăn quan, tô màu tranh rối, giải đố ca dao tục ngữ; khu workshop sáng tạo; cùng các tiết mục nhạc cụ truyền thống từ CLB FTIC (Đại học FPT), góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa giác quan.

Thổi “làn gió” công nghệ vào nghệ thuật rối nước truyền thống - ảnh 5
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm và chị Nguyễn Thái Huyền - Giám đốc TTTM Vincom Mega Mall Ocean City, đơn vị đồng hành cùng dự án

Sự thành công của Thủy đình vọng ảnh cho thấy một tín hiệu tích cực: Khi được đặt vào đúng ngữ cảnh và cách tiếp cận phù hợp, di sản hoàn toàn có thể trở thành một phần của đời sống hiện đại, thậm chí là nguồn cảm hứng mới cho giới trẻ.

Từ một đồ án tốt nghiệp, Rối Tễu nhờ đã vượt ra khỏi khuôn khổ học thuật để trở thành một thử nghiệm văn hóa đáng chú ý. Quan trọng hơn, dự án đặt ra một câu hỏi cần thiết: Làm thế nào để người trẻ không chỉ “biết” mà còn “yêu” và “sống cùng” di sản?