Chuyện các nữ đạo diễn:

Phía sau ánh đèn sân khấu là người mẹ, người vợ đầy bản lĩnh

THANH MAI - MỸ TRANG

VHO - Phía sau ánh đèn sân khấu, nhiều nữ đạo diễn đang lặng lẽ đảm đương những vai trò song hành: Vừa “cầm trịch” các vở diễn, vừa là người mẹ, người vợ nỗ lực cân bằng giữa đam mê sáng tạo và trách nhiệm gia đình.

Những trải nghiệm đời sống ấy trở thành nguồn cảm hứng để họ gửi gắm vào tác phẩm các giá trị nhân văn và tình yêu thương. Câu chuyện về họ vì thế mở ra một góc nhìn giàu cảm xúc về hình ảnh người phụ nữ trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu hôm nay.

Phía sau ánh đèn sân khấu là người mẹ, người vợ đầy bản lĩnh - ảnh 1
Là một người vợ, người mẹ và đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết (ở giữa) luôn gửi gắm trong mỗi tác phẩm mình dàn dựng những thông điệp về tình yêu thương trong gia đình

 Còn thở là còn làm nghề

Sân khấu vốn là miền đất khắc nghiệt. Sau ánh đèn rực rỡ là áp lực, là những đêm tập kéo dài và những quyết định không cho phép sai sót. Công việc đạo diễn từ lâu thường bị mặc định là “phần việc của đàn ông” bởi đòi hỏi khả năng tổ chức, điều hành tập thể cùng sức chịu đựng bền bỉ. Người đứng ở vị trí ấy phải bao quát toàn bộ vở diễn và là người chịu trách nhiệm cuối cùng khi cánh màn nhung khép lại.

Thế nhưng thực tế sân khấu Việt Nam cho thấy, không ít phụ nữ đã bước lên vị trí “cầm trịch” một cách đầy bản lĩnh và nội lực. Trên khắp cả nước có thể nhắc đến những gương mặt tiêu biểu như: NSND Bạch Tuyết, NSND Trịnh Thúy Mùi, NSND Hồng Vân, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSƯT Cao Ngọc Ánh, NSƯT Ánh Tuyết… Mỗi người một phong cách dàn dựng riêng, song họ gặp nhau ở điểm chung: Dám dẫn dắt và dám chịu trách nhiệm đến cùng với tác phẩm của mình, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc cho sân khấu đương đại.

Trong số đó, NSND Hoàng Quỳnh Mai là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu Cải lương và Tuồng. Nhắc đến chị, đồng nghiệp dành nhiều mỹ từ như: “Phù thủy sân khấu”, “nữ chiến binh”, “người đàn bà ma thuật”, “đóa mai vàng”, “người đàn bà gánh cả sân khấu tuồng trên vai”… Năm 2025, chị giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc. Hai tác phẩm do chị dàn dựng: Lửa cháy Phiên Ngung (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) đoạt HCV và Cung phi Điểm Bích (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế) giành HCB.

Theo NSND Hoàng Quỳnh Mai, nghề đạo diễn sân khấu chưa bao giờ bằng phẳng, bởi nghề này đòi hỏi một cái đầu tỉnh táo, đôi mắt tinh tường, trái tim đủ nóng và bờ vai đủ rộng để nâng đỡ cả chiều sâu mỹ học lẫn nền tảng văn hóa, âm nhạc, hội họa, văn chương. Có người từng nói về chị: “Trời sinh phận nữ nhưng là chí trai”, bởi ẩn sau vẻ ngoài mềm mại là một nội lực và sự quyết liệt đến tận cùng với nghề.

NSND Hoàng Quỳnh Mai quan niệm rằng: “Đạo diễn mà không học thì không thể tiến bộ. Với tôi, mỗi vở diễn là một lần bắt đầu từ con số 0. Phụ nữ làm đạo diễn thì phải cố gắng gấp đôi, thậm chí 200%. Chỉ cần chậm một nhịp, sân khấu sẽ dễ trôi tuột, tác phẩm khó mà chạm đến độ chín”.

Theo chị, đạo diễn sân khấu phải vững nghề, nắm chắc thi pháp từng loại hình và hiểu sâu ngôn ngữ ước lệ truyền thống. Đổi mới là tất yếu, nhưng không được đánh mất “hồn cốt”: Có thể làm mới hình thức, tiết tấu để gần khán giả trẻ, song Tuồng phải ra Tuồng, Chèo đúng Chèo, Cải lương giữ trọn tinh thần, không thể pha trộn tùy tiện.

Cân bằng giữa “nghệ thuật” và “gia đình”

Làm đạo diễn vốn đã là lựa chọn nhiều áp lực, nhưng với phụ nữ, lựa chọn ấy còn đồng nghĩa với việc chấp nhận nhịp sống không ổn định và một sự cân bằng mong manh giữa gia đình và nghệ thuật. Những ngày tập khuya, những giai đoạn cao điểm trước công diễn có thể kéo dài hàng tháng khiến quỹ thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp. Không ít nữ đạo diễn phải mang kịch bản về nhà đọc khi con đã ngủ, tranh thủ chỉnh sửa từng chi tiết trong những khoảng thời gian hiếm hoi giữa vai trò người mẹ và người vợ.

Với đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết (Trưởng đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam), để theo đuổi con đường đạo diễn lâu dài, sự ủng hộ từ gia đình là điều kiện tiên quyết. Chị chia sẻ, nếu không có một hậu phương đủ thấu hiểu, nữ đạo diễn rất dễ rơi vào trạng thái giằng xé giữa trách nhiệm và đam mê. Xã hội vẫn thường mặc định phụ nữ phải chu toàn vai trò nội trợ, chăm sóc con cái, trong khi nghề đạo diễn lại đòi hỏi sự hiện diện gần như toàn thời gian ở Nhà hát.

NSƯT Lê Ánh Tuyết thừa nhận, nếu không có sự ủng hộ của chồng và người thân, chị khó có thể toàn tâm toàn ý với sân khấu. Chị làm việc dứt khoát, nguyên tắc khi đứng ở vị trí đạo diễn; nhưng khi trở về nhà, chị dành trọn thời gian cho chồng và hai con. Sự phân định rõ ràng ấy giúp chị giữ được cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Đặc biệt, chính vai trò người mẹ cũng tác động đến định hướng sáng tạo của chị. Là đạo diễn nhạc kịch tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, chị luôn khao khát xây dựng các tác phẩm dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên có giá trị thẩm mỹ và giàu tư tưởng.

Các vở nhạc kịch: Trại hoa vàng, Khát vọng đỏ, Bầy chim thiên nga, Không gia đình, Rồi tôi sẽ lớn, Giấc mơ của Bờm, Bữa tiệc của Elsa…. do NSƯT Lê Ánh Tuyết dàn dựng, không chỉ hướng tới yếu tố giải trí, mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự trưởng thành và trách nhiệm. Với chị, nghệ thuật dành cho trẻ em không thể đơn giản, dễ dãi. Trẻ nhỏ có thể chưa đủ vốn sống, nhưng lại rất nhạy cảm với cái đẹp và cảm xúc chân thành. Vì vậy, mỗi tác phẩm đều được xây dựng với tinh thần chỉn chu, đảm bảo giá trị thẩm mỹ và tính giáo dục. Ở đây, kinh nghiệm của một người mẹ giúp chị thấu hiểu tâm lý khán giả nhỏ tuổi: Các em cần được nuôi dưỡng ước mơ, được dẫn dắt bằng những câu chuyện trong sáng nhưng sâu sắc.

Có thể thấy, phía sau những vở diễn được dàn dựng công phu là hành trình bền bỉ của những người phụ nữ vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật, vừa gìn giữ mái ấm gia đình. Trong nhịp sống nhiều áp lực của nghề sân khấu, họ vẫn lặng lẽ dung hòa giữa vai trò đạo diễn với thiên chức làm mẹ, làm vợ, biến chính trải nghiệm đời sống thành chất liệu cho sáng tạo.

Nhờ vậy, các tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn thấm đẫm yêu thương và hơi thở đời sống. Câu chuyện của những nữ đạo diễn vì thế cũng là lời nhắc về bản lĩnh, sự hy sinh và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hôm nay - những người vừa giữ lửa gia đình, vừa thắp sáng sân khấu, đặc biệt ý nghĩa trong dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.