Sân khấu truyền thống trong dòng chảy hội nhập:
Nỗ lực để phát triển bền vững
VHO - Trong thời đại “gió hội nhập thổi bốn phương”, sân khấu truyền thống đứng trước yêu cầu vừa thích ứng với đời sống đương đại, vừa giữ gìn giá trị cốt lõi. Tuồng, chèo, cải lương - những loại hình từng gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần người Việt - không thể đứng ngoài nhịp chuyển của thời đại, nhưng cũng không đánh đổi bản sắc để tồn tại.

Thực tiễn vận hành của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam sau khi sáp nhập (Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt sáp nhập vào một Nhà hát từ ngày 1.7.2025) cho thấy hướng đi đáng chú ý: Phát triển hài hòa các loại hình trên nền tảng gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc.
Phát triển đồng đều ba loại hình
Việc hợp nhất ba nhà hát không dừng ở thay đổi tên gọi hay cơ cấu tổ chức, mà đã tạo ra những chuyển động thực chất trong cách tổ chức biểu diễn, phân bổ nguồn lực và tiếp cận khán giả của cả ba loại hình. Trước hết, tinh thần phát triển đồng đều được thể hiện rõ ngay từ khâu xây dựng kế hoạch biểu diễn. Thay vì dồn lực cho một loại hình được xem là “ăn khách”, lịch diễn được thiết kế theo hướng đan xen, luân phiên giữa tuồng, chèo và cải lương tại các không gian biểu diễn, bảo đảm mỗi loại hình đều có vị trí và tần suất xuất hiện tương xứng.
Trong tháng 1.2026, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam đã đưa ra lịch diễn dự kiến, phủ đều cả ba loại hình: Chương trình nghệ thuật tuồng Mã khởi nguyên xuân, vở tuồng Phương thuốc thần kỳ, vở chèo Bắc Lệ đền thiêng, vở cải lương Mặt trời đêm thế kỷ.
Cách sắp xếp này không chỉ bảo đảm “đất diễn” cho từng loại hình, mà còn góp phần hình thành thói quen tiếp cận đa dạng cho khán giả, tránh tình trạng loại hình này sáng đèn, loại hình kia lại vắng bóng. Quan trọng hơn, việc đặt tuồng, chèo và cải lương vào cùng một nhịp vận hành cho thấy chủ trương phát triển không thiên lệch, hướng tới để cả ba loại hình cùng song hành trong đời sống sân khấu đương đại.
Tinh thần phát triển đồng đều không chỉ dừng ở việc sắp xếp lịch diễn, mà còn thể hiện rõ trong cách nhà hát đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng loại hình.
Theo NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, quan điểm điều hành được xác định ngay từ đầu: Nếu chèo có thể bán vé kín rạp trong nhiều đêm diễn, thì tuồng và cải lương cũng phải phấn đấu đạt hiệu quả tương xứng, phù hợp với đặc thù khán giả của từng loại hình. Cách đặt vấn đề này buộc các đoàn nghệ thuật không thể tiếp tục trông chờ vào các đơn đặt hàng từ Bộ VHTTDL hay tư duy “diễn để giữ nghề”, mà phải chủ động nghiên cứu thị trường, điều chỉnh phương thức dàn dựng, tổ chức biểu diễn và quảng bá, từng bước đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.
Trên thực tế, định hướng phát triển đồng đều không đồng nghĩa với cào bằng trong sáng tạo. Mỗi loại hình được khuyến khích phát huy thế mạnh riêng, đúng với bản sắc và hệ mỹ học vốn có.
Tuồng tập trung khai thác chiều sâu kịch bản, ngôn ngữ ước lệ và hệ thống vai diễn kinh điển; chèo tiếp tục phát huy ưu thế kể chuyện dân gian, giàu tính trào lộng, gần gũi đời sống; trong khi đó, cải lương được tạo điều kiện khai thác các đề tài xã hội, phản ánh đời sống đương đại, kết hợp yếu tố truyền thống với hình thức thể hiện linh hoạt.
Việc không “áp chung một công thức” cho cả ba loại hình giúp các đoàn nghệ thuật giữ được bản sắc riêng, đồng thời tránh tình trạng phát triển hình thức, cào bằng trong sáng tạo.
Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách làm truyền thông và tiếp cận khán giả, được triển khai theo hướng đồng bộ cho cả ba loại hình. Thay vì mạnh ai nấy làm, Nhà hát xây dựng hệ thống kênh truyền thông chung, tận dụng mạng xã hội như một “cầu nối” để kể câu chuyện sân khấu: Từ vở diễn, nghệ sĩ đến hậu trường sáng tạo, bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp nhận.
Cách làm này giúp tuồng, chèo, cải lương - những loại hình lâu nay vẫn bị xem là “kén khán giả”, dần thoát khỏi không gian biểu diễn quen thuộc, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ, thay vì chỉ trông chờ vào lớp khán giả truyền thống đã gắn bó lâu năm.
Nhiều tín hiệu tích cực
Một tín hiệu đáng ghi nhận trong hoạt động của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam thời gian gần đây là sự hồi phục rõ nét của khán giả tại nhiều đêm diễn, với sự xuất hiện ngày càng rõ của lớp trẻ. Từ các kỳ liên hoan, những đợt biểu diễn chuyên đề đến chuỗi diễn phục vụ công chúng, không khí thưởng thức sân khấu truyền thống cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại.
Thực tế này cho thấy, tuồng, chèo, cải lương không hề “lỗi thời” như nhiều người lo ngại; điều quan trọng nằm ở cách tổ chức, cách kể chuyện và phương thức đưa tác phẩm đến với công chúng hôm nay.
Sự hiện diện của khán giả trẻ phản ánh một quá trình “làm quen” đang dần hình thành với sân khấu truyền thống. Khi các loại hình này được giới thiệu thông qua những vở diễn có nội dung rõ ràng, mạch truyện mạch lạc, hình thức dàn dựng chỉn chu, đồng thời tiết chế những yếu tố hàn lâm khó tiếp cận, người trẻ hoàn toàn có thể tiếp nhận và từng bước nuôi dưỡng sự quan tâm.
Với nhiều người trẻ, việc xem tuồng hay chèo không còn là một “nhiệm vụ tìm hiểu truyền thống”, mà trở thành trải nghiệm văn hóa mang tính khám phá, giúp họ tiếp cận lịch sử, đạo lý và thẩm mỹ sân khấu dân tộc.
Chia sẻ sau khi xem vở tuồng Sơn hậu, bạn Hoàng Hà My (22 tuổi, Hà Nội) cho biết, điều khiến cô ấn tượng không phải là sự mới lạ về hình thức, mà là sự nghiêm túc làm nghề của nghệ sĩ. Từ lối hát, động tác hình thể, diễn xuất cho đến phục trang, âm nhạc đều được thực hiện chuẩn mực, chặt chẽ, cho thấy một hệ giá trị nghệ thuật được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Theo Hà My, chính sự công phu ấy tạo nên chiều sâu cảm xúc, điều mà các loại hình giải trí nhanh, mang tính tiêu dùng tức thời khó có thể thay thế.
Nhiều khán giả cùng chung nhận định rằng, khi các giá trị truyền thống được đặt trong không gian biểu diễn phù hợp, kết hợp với cách truyền thông gần gũi, dễ tiếp cận, sân khấu tuồng, chèo, cải lương hoàn toàn có thể tạo sức hút tự nhiên đối với người trẻ.
Không cần “hiện đại hóa” một cách gượng ép, chỉ cần làm đúng nghề, kể câu chuyện rõ ràng, mạch lạc và tôn trọng khán giả, sân khấu truyền thống vẫn có khả năng tìm lại vị trí của mình trong đời sống văn hóa đương đại.

RSS