Người Việt đang “đu trend” với nghệ thuật hàn lâm

MINH HÀ; ảnh: BTC

VHO - Bảy đêm diễn ballet “Anna Karenina” cuối năm 2025 đã cho thấy một chuyển động đáng chú ý của thị trường văn hóa Việt Nam: ngày càng nhiều khán giả sẵn sàng dành thời gian và chi một khoản tiền không nhỏ cho một trải nghiệm nghệ thuật hàn lâm, thậm chí là một vở ballet không lời.

 

Người Việt đang “đu trend” với nghệ thuật hàn lâm - ảnh 1
Đoàn múa Eifman Ballet được xem là biểu tượng rực rỡ của nghệ thuật múa đương đại thế giới

Từ thành công đó, tháng 10.2026, Eifman Ballet, đoàn ballet đương đại nổi tiếng từ St. Petersburg (Nga) tiếp tục trở lại với vở ballet Eugene Onegin, thực hiện tám đêm diễn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Vì sao ballet là phép thử khó nhất?

Hai vở ballet Anna KareninaEugene Onegin do đoàn Eifman Ballet (Nga) biểu diễn là chương trình nghệ thuật quốc tế được Bộ VHTTDL cấp phép tổ chức tại Việt Nam, do Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở việc Anna Karenina bán hết vé. Ban đầu, Ban tổ chức chỉ dự kiến trình diễn vài trích đoạn. Đó là một tính toán thận trọng và cũng dễ hiểu, bởi một vở ballet đương đại hoàn chỉnh, hai màn, không lời thoại, vốn là thứ khó bán ở thị trường chưa có thói quen xem.

Thế nhưng, hơn hai tuần sau khi mở bán, 4.000 vé cho năm suất diễn đã hết sạch. Hai đêm diễn được bổ sung, đồng thời kế hoạch chuyển sang diễn trọn vở ở tất cả các suất.

Sự thay đổi này cho thấy một lớp khán giả mới đang lớn lên. Trong khán phòng Anna Karenina có những gương mặt quen thuộc của giới yêu nhạc cổ điển, nhưng cũng có nhiều người lần đầu bước vào một buổi diễn ballet: các gia đình dẫn con đi xem, những nhóm bạn trẻ, những cặp vợ chồng lựa chọn một buổi tối không màn hình.

Khán giả dường như không còn chỉ đặt câu hỏi có nên bỏ ra vài triệu đồng cho hai tiếng xem múa hay không, mà bắt đầu cân nhắc mình sẽ đi để trải nghiệm điều gì.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua những số liệu về tiêu dùng văn hóa. Doanh thu phòng vé điện ảnh Việt Nam năm 2025 đạt 5.593 tỉ đồng, tăng 24% so với năm trước. Các concert trong nước thu hút từ 20.000 đến 50.000 khán giả mỗi đêm.

Báo cáo ngành âm nhạc giai đoạn 2025-2026 của Đại học RMIT ghi nhận 22,9% người được hỏi sẵn sàng chi trên 1 triệu đồng cho các sản phẩm gắn với nghệ sĩ.

Cả ba nhóm dữ liệu cùng gợi lên một sự dịch chuyển: dòng tiền đang đi từ sở hữu sang trải nghiệm.

Trong các loại hình giải trí trả phí, ballet đương đại có lẽ là một trong những phép thử khó nhất của xu hướng này.

Không có ngôi sao quen mặt để làm điểm neo, không có lời thoại, cũng không có bản thu để khán giả nghe thử trước. Người mua vé về cơ bản đang trả tiền cho một trải nghiệm mình chưa từng trải nghiệm.

Người Việt đang “đu trend” với nghệ thuật hàn lâm - ảnh 2
Ballet “Anna Karenina” cuối năm 2025 đã cho thấy một chuyển động đáng chú ý của thị trường văn hóa Việt Nam

Vì vậy, việc Anna Karenina bán hết vé và được tăng thêm suất diễn không chỉ là thành công của một chương trình, mà còn là tín hiệu cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm của công chúng đang nở rộ.

Một lớp khán giả mới đang đưa nghệ thuật hàn lâm lên “trend”

Sự trở lại của Eifman Ballet với Eugene Onegin tới đây vì thế được đặt trong một bối cảnh khác so với lần đầu. Tám đêm diễn, bốn đêm tại TP Hồ Chí Minh và bốn đêm tại Hà Nội, cho thấy sự tự tin lớn hơn vào thị trường.

Vở ballet này biên đạo Boris Eifman đặt các nhân vật vào nước Nga sau năm 1991, kết hợp âm nhạc của Tchaikovsky với rock của Alexander Sitkovetsky để tạo nên một nhịp điệu vừa quen thuộc vừa gai góc.

Chính cách tiếp cận hướng tới giới trẻ này đã giúp tác phẩm tiếp cận những nhóm khán giả vốn ít khi bước vào nhà hát ballet.

Đáng chú ý, Eugene Onegin có giá vé từ 500 nghìn đồng đến 20 triệu đồng. Hai hạng cao nhất, 7 triệu và 20 triệu đồng, được thiết kế với những dịch vụ riêng dành cho nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm cao cấp.

Việc xuất hiện một phân khúc sẵn sàng chi từ 7 đến 20 triệu đồng cho một buổi tối nghệ thuật, xét trên góc độ thị trường, là dấu hiệu cho thấy thị trường giải trí cao cấp tại Việt Nam đã bắt đầu hình thành.

Đặt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, câu chuyện không dừng ở những con số bán vé. Sân khấu được xác định là một lĩnh vực có dư địa lớn, nhưng muốn tiến tới chuẩn mực quốc tế thì trước hết cần được nhìn thấy những chuẩn mực ấy vận hành.

Một chuyến lưu diễn quy mô như của Eifman Ballet vì vậy không chỉ đem đến một sự kiện giải trí, mà còn tạo cơ hội để khán giả và giới chuyên môn trong nước tiếp cận trực tiếp một mô hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp.

Từ Anna Karenina đến Eugene Onegin, có thể thấy nghệ thuật hàn lâm đang bước ra khỏi hình dung về một không gian chỉ dành cho số ít.

Người Việt đang “đu trend” với nghệ thuật hàn lâm - ảnh 3

Khi một lớp công chúng mới sẵn sàng xếp hàng mua vé, thử nghiệm những trải nghiệm chưa từng có và trả tiền cho giá trị của sự hiện diện, “đu trend” với nghệ thuật hàn lâm có lẽ không còn là một cách nói vui.

Đó có thể là một tín hiệu đáng chú ý về sự trưởng thành của thị trường văn hóa và những khả năng mới cho chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.