Nghệ thuật mở lối hòa nhập cho người khuyết tật
VHO - Không chỉ là phương tiện sáng tạo, nghệ thuật còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc, giúp người khuyết tật tìm thấy tiếng nói riêng và tự tin thể hiện bản thân. Thông qua các dự án nghệ thuật, họ có cơ hội giao tiếp, sẻ chia và từng bước hòa mình vào đời sống cộng đồng trong sự thấu hiểu và đồng cảm.

Nghệ thuật trở thành cầu nối hòa nhập
Tại Hà Nội, nhiều mô hình nghệ thuật đang mở ra những không gian giàu tính nhân văn, nơi những “vầng trăng khuyết” có cơ hội làm việc, kết nối và khẳng định giá trị của mình.
Một trong những điểm sáng là xưởng may Vụn Art, nép mình trong làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông). Nhân công tại đây đều là những mảnh đời khiếm khuyết, từ người trầm cảm, thiểu năng trí tuệ, câm điếc, tự kỷ đến người khuyết tật vận động...
Vụn Art được thành lập năm 2018 bởi anh Lê Việt Cường - Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Đông, đồng thời là Chủ tịch Hợp tác xã Vụn Art. Là người trong cuộc, anh thấu hiểu nỗi mặc cảm, tự ti mà người khuyết tật phải đối diện. Vì thế, anh không đặt ra những mục tiêu lớn lao, mà bắt đầu từ mong muốn giản dị: Tạo ra một nơi để họ có việc làm và tự chủ cuộc sống. Từ 5 thành viên ban đầu, Vụn Art đã trở thành “ngôi nhà chung” của khoảng 40 lao động đặc biệt. Tại đây, họ tìm thấy niềm vui, sự tự tin và cơ hội thay đổi cuộc đời. Từ chỗ phụ thuộc gia đình, nhiều người đã có thể tự đi làm, tạo ra những sản phẩm chất lượng và được thị trường đón nhận.
Cũng kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật vì cộng đồng, suốt hơn 10 năm qua, xưởng tranh thêu Len Art của nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Vân đã âm thầm mở ra cơ hội mới cho người khuyết tật và trẻ tự kỷ. Không chỉ dạy nghề miễn phí, nơi đây còn giúp họ tìm lại sự tự tin, phát triển bản thân và tạo ra thu nhập. Những ngày đầu mở xưởng, chị gặp không ít khó khăn trong việc tìm học viên. Phần lớn các em đều rụt rè, tự ti, ngại giao tiếp. Nhưng bằng sự kiên trì, chị từng bước giúp họ mở lòng. Trường hợp của Nguyễn Trọng Duy (sinh năm 2008) là một minh chứng rõ nét. Từ một cậu bé khép kín, sau gần hai tháng được cầm tay hướng dẫn từng mũi kim, Duy đã có thể tự hoàn thiện những bức tranh của riêng mình. Để duy trì hoạt động, chị Vân cùng chồng mở quán cà phê Len Art, nơi trưng bày sản phẩm của học viên. Không gian nhỏ ấy dần trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và cộng đồng, lan tỏa giá trị của sự kiên nhẫn và nghị lực.
Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, lớp dạy khiêu vũ miễn phí Solar Dance Club của huấn luyện viên Tô Văn Hòa lại mở ra một hướng đi khác cho người khiếm thị. Với phương pháp giảng dạy dựa trên cảm nhận và lời nói, thầy Hòa đã giúp học viên từng bước làm quen với chuyển động, vượt qua nỗi sợ và tự tin bước lên sàn diễn. Học viên Lê Tuấn Hà, khiếm thị bẩm sinh, sau 5 năm theo học giờ đây sức khỏe đã cải thiện rõ rệt và còn giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi khiêu vũ. Từ một lớp học nhỏ, mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều địa phương, tạo thêm cơ hội để người khiếm thị tiếp cận nghệ thuật và hòa nhập xã hội.
Cần sự chung tay của cả cộng đồng
Vụn Art, Len Art hay Solar Dance Club - có thể thấy điểm gặp nhau của các mô hình này là tạo việc làm, đồng thời giúp người khuyết tật tìm lại bản thân và khẳng định giá trị riêng. Thông qua sáng tạo, họ có cơ hội cất lên tiếng nói, xây dựng sự tự tin và kết nối với cộng đồng bằng chính năng lực tự thân.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ xưởng Len Art) cho biết, trong quá trình làm việc với trẻ khuyết tật, chị nhận thấy nghệ thuật có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và thể chất, giúp các em phát triển bản thân và hòa nhập tốt hơn. Nhiều em ban đầu hiếu động, khó tập trung, nhưng khi tiếp cận thêu len đã dần rèn được tính kiên nhẫn, cải thiện khả năng vận động và kiểm soát hành vi. Không chỉ vậy, nghệ thuật còn đóng vai trò như một liệu pháp tinh thần, hỗ trợ người khuyết tật cải thiện sức khỏe tâm lý và kỹ năng xã hội. Những tác phẩm do họ tạo ra cũng góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng, giúp giảm định kiến và lan tỏa sự thấu hiểu.
Tuy nhiên, để những “sân chơi” nghệ thuật dành cho người khuyết tật thực sự phát huy hiệu quả và đi đường dài, điều quan trọng không nằm ở ý tưởng nhân văn mà còn ở cách tổ chức và duy trì. Một môi trường cởi mở, thân thiện sẽ giúp người khuyết tật tự tin tham gia, nhưng để duy trì sức sống lâu bền, các mô hình này cần thêm nhiều “điểm tựa” từ cộng đồng và các tổ chức đồng hành.
Chị Hồng Vân cũng chia sẻ thêm, do duy trì lớp học miễn phí nên phần lớn chi phí đều do chị tự xoay xở, từ nguồn tài chính cá nhân đến thu nhập từ quán cà phê kết hợp trưng bày sản phẩm. Theo chị, để phát triển bền vững, mỗi dự án cần chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm và kết nối nguồn tài trợ phù hợp, thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.
Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở vật chất mang tính tiếp cận là rất cần thiết, như không gian học phù hợp cho người sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị hỗ trợ người khiếm thị. Các chương trình đào tạo chuyên biệt, có sự phối hợp giữa nghệ sĩ và chuyên gia trị liệu, cũng cần được tổ chức thường xuyên, đặc biệt tại những địa phương còn hạn chế điều kiện. Đồng thời, việc duy trì các hoạt động triển lãm, biểu diễn định kỳ sẽ tạo thêm cơ hội để người khuyết tật thể hiện khả năng và được xã hội ghi nhận.
Quan trọng hơn, khi nhận thức cộng đồng được nâng cao và có thêm nhiều tình nguyện viên cùng chung tay, một mạng lưới hỗ trợ bền vững sẽ dần hình thành, góp phần đưa nghệ thuật trở thành cầu nối thực sự cho hành trình hòa nhập của những “vầng trăng khuyết”.

RSS