Phim kinh dị Việt:

Không còn là “kẻ đi bên lề”

BÁ TRƯỜNG

VHO - Liên tiếp xác lập những kỷ lục doanh thu “vô tiền khoáng hậu”, phim kinh dị Việt đang cho thấy sức bật mạnh mẽ của một “mỏ vàng” trăm tỉ tại phòng vé. Dù sự bùng nổ về số lượng vẫn chưa khỏa lấp khoảng trống về chiều sâu nghệ thuật, nhưng thành công thương mại liên tiếp đã khẳng định phim kinh dị không còn là kẻ “đứng bên lề”, mà đang dần trở thành “con gà đẻ trứng vàng” dẫn dắt thị trường điện ảnh nội địa.

Không còn là “kẻ đi bên lề” - ảnh 1
Phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” đang tiến đến cột mốc 200 tỉ và trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại

 Công thức “vốn ít lời nhiều”

Nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh Việt trong hai năm trở lại đây, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: Phim kinh dị đã thực sự trở thành “con cưng” của phòng vé. Từ năm 2024 đến giữa năm 2026, thị trường chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có với hàng loạt tác phẩm nối tiếp nhau ra rạp.

Chỉ trong giai đoạn này, điện ảnh nội địa đã có ít nhất 17 dự án kinh dị được trình làng, từ những cái tên gây sốt như Ma da, Cám, Quỷ cẩu, Linh miêu đến những “tân binh” vừa lập kỷ lục doanh thu như Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Heo năm móng. Mật độ xuất hiện dày đặc cho thấy phim kinh dị đang trở thành lựa chọn ưu tiên trong chiến lược sản xuất của nhiều nhà làm phim.

Kinh phí trung bình của một phim kinh dị Việt hiện nay thường dưới 20 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với dòng chính kịch hoặc 50-60 tỉ đồng của các dự án hành động cần dàn dựng cầu kỳ, cháy nổ hay kỹ xảo phức tạp. Điểm hòa vốn thấp nhưng khả năng sinh lời cao khiến dòng phim này được giới đầu tư đặc biệt ưu ái.

Minh chứng rõ nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30.4.2026, cuộc đua doanh thu gần như trở thành “sân chơi” riêng của phim kinh dị. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng thu về hơn 180 tỉ đồng; Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân cũng nhanh chóng cán mốc 100 tỉ và liên tục dẫn đầu số suất chiếu. Ngay cả những phim có mức đầu tư cao hơn mặt bằng chung như Ma da (khoảng 35 tỉ đồng) vẫn dễ dàng thu về 127 tỉ đồng doanh thu, cho thấy sức hút rất lớn của dòng phim này với khán giả.

Sức mạnh cốt lõi giúp phim kinh dị Việt chiếm lĩnh phòng vé nằm ở việc khai thác triệt để chất liệu dân gian và niềm tin tâm linh bản địa. Khán giả có thể giật mình trước một con búp bê ma phương Tây, nhưng sẽ thực sự “lạnh sống lưng” khi đối diện với những hình ảnh gắn với ký ức và văn hóa dân gian như heo năm móng, tục thờ cúng bí hiểm hay những lời nguyền gia tộc... Việc đưa các truyền thuyết đô thị lên màn ảnh rộng tạo ra sự gần gũi văn hóa mà phim ngoại, dù sở hữu kinh phí hàng trăm triệu USD, cũng khó thay thế.

Đạo diễn Hùng Trần, người đang thực hiện dự án Lầu chú Hỏa dựa trên truyền thuyết Oan hồn Hứa thị nổi tiếng ở khu Chợ Lớn lý giải: “Truyền thuyết dân gian thường đã có sẵn chất liệu nền tảng như vong hồn này là ai, tại sao oán khí nặng đến vậy, câu chuyện của họ là gì?… Khi đưa lên màn ảnh rộng, khán giả sẽ dễ tin vào những gì xảy ra trong phim hơn so với các tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Khán giả ra rạp không chỉ để xem phim, mà còn để kiểm chứng xem những lời truyền miệng từ các cụ thời xưa có giống với những gì họ từng tưởng tượng hay không”.

Sự tò mò ấy tạo nên hiệu ứng truyền thông tự nhiên rất mạnh. Những trích đoạn lan truyền trên TikTok, video parody hay các cuộc tranh luận về tính đúng sai của phong tục tập quán đã trở thành chiến dịch quảng bá “0 đồng”, giúp phim tiếp cận khán giả hiệu quả hơn nhiều hình thức truyền thông truyền thống.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, hướng khai thác chất liệu quỷ dị đậm màu sắc bản địa cũng đang mở ra cơ hội xuất khẩu cho điện ảnh Việt. Theo thống kê, phim kinh dị Việt hiện được bán đều đặn sang các thị trường như Mỹ, Canada, Nam Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ.

Không còn là “kẻ đi bên lề” - ảnh 2
Cảnh trong phim Heo năm móng

Bài toán bảo tồn sức hút cho “mỏ vàng”

“Thừa thắng xông lên”, hàng loạt dự án kinh dị mới đang nối nhau chờ ngày ra rạp. Đáng chú ý có thể kể đến Thẩm mỹ viện âm phủ - bộ phim đánh dấu màn lấn sân của Ngọc Trinh vào dòng phim kinh dị; hay Lầu chú Hỏa của đạo diễn Hùng Trần với những bí mật kinh hoàng lần đầu được hé lộ. Bên cạnh đó, dự án Ma xó từ 856 Pictures cũng nhận được nhiều kỳ vọng khi hướng đến khai thác những góc khuất tâm linh và bi kịch gia đình, phản ánh nỗi bế tắc của con người khi bị đẩy đến tận cùng tuyệt vọng.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ làm nghề, sự bùng nổ về số lượng cũng kéo theo không ít bất cập. Thời hoàng kim của dòng phim kinh dị chi phí thấp đang đứng trước nguy cơ bão hòa khi các mô típ “nhà hoang - bóng trắng - âm thanh chát chúa” bị lặp lại quá nhiều. Một số tác phẩm gần đây bị phàn nàn vì lạm dụng các cảnh hù dọa bất ngờ để bù đắp cho sự thiếu hụt chiều sâu kịch bản. Trong bối cảnh khán giả ngày càng tiếp cận nhiều dòng phim kinh dị quốc tế chất lượng cao, từ tâm lý đến dân gian có chiều sâu nghệ thuật, những chiêu trò hù dọa cơ học cũ kỹ không còn dễ tạo hiệu ứng.

Bên cạnh đó, nhiều nhà làm phim đang nhầm lẫn giữa màu sắc văn hóa và chiều sâu văn hóa. Việc đưa áo tang, bàn thờ cũ hay những lời khấn vào phim mới chỉ dừng ở lớp minh họa bề mặt. Bản sắc thực sự chỉ xuất hiện khi nhà làm phim hiểu được căn nguyên vì sao những nỗi sợ ấy bám rễ sâu trong tâm lý người Việt. Nếu không đi sâu vào lớp nghĩa này, phim rất dễ bị xem là “ăn xổi”, khiến khán giả nhanh chóng “nhờn thuốc”.

Một bộ phim kinh dị giá trị không chỉ khiến khán giả giật mình trong rạp, mà còn phải để lại dư vị ám ảnh sau khi đèn phòng chiếu bật sáng, phản chiếu được những vùng xám của đạo đức và đời sống xã hội. Vì thế, “chất lượng” vẫn quan trọng hơn “số lượng”, và không phải phim kinh dị nào ra rạp cũng có thể chạm mốc doanh thu trăm tỉ.

Thành công của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Heo năm móng cho thấy điện ảnh Việt đã tìm được một phân khúc giàu tiềm năng. Tuy nhiên, để “mỏ vàng” này không sớm cạn kiệt, sự sáng tạo phải song hành với doanh thu. Thử thách lớn nhất lúc này không nằm ở việc làm thêm nhiều phim kinh dị, mà là làm sao thoát khỏi những công thức đã cũ. Điều đó đòi hỏi các nhà làm phim phải đầu tư nghiêm túc hơn cho kịch bản, kiểm soát tốt ngôn ngữ hình ảnh và tránh tâm lý nóng vội muốn thắng nhanh ở phòng vé.

Chất liệu dân gian là kho tàng gần như vô tận của điện ảnh Việt, nhưng cũng cần được khai thác bằng sự thận trọng và tôn trọng để không bị biến thành lớp trang trí rẻ tiền hay chiêu trò hù dọa đơn thuần. Vì thế, tương lai của dòng phim kinh dị Việt sẽ không được quyết định bởi những con số doanh thu trăm tỉ, mà bởi có bao nhiêu tác phẩm thực sự ở lại trong trí nhớ khán giả như một dấu ấn của điện ảnh đương đại.