“Lối vào của nắng”- Dấu ấn thơ độc đáo của Trần Lê Khánh
VHO - Nhà thơ Trần Lê Khánh là một gương mặt sáng giá và khác biệt của văn học đương đại Việt Nam. Thơ ông nổi bật bằng sự tối giản trong ngôn từ và chiều sâu tư duy nghệ thuật. Với ông, thơ không chỉ là biểu hiện cảm xúc mà còn là hành trình khám phá — khám phá thiên nhiên, con người và chính bản thân ở những cung bậc, thời điểm và lớp lang khác nhau.
Qua thơ, Trần Lê Khánh mở ra những cuộc đối thoại tinh tế với người đọc về nỗi niềm, triết lí sống, tinh thần “Thiền”, cái đẹp và nhân sinh.
Từ năm 2016, ông đã giới thiệu tới bạn đọc nhiều tập thơ như Lục bát múa, Dòng sông không vội, Ngày như chiếc lá, Lục bát múa (trọn bộ), Giọt nắng tràn ly, Xứ, Ngàn bài thơ khác, Đồng và ấn phẩm tiếng Anh The Begining of Water (White Pine Press, Mỹ).

Sắp tới ông sẽ ra mắt tập thơ tiếng Anh The Sum of Now tại Hoa Kỳ. Những sáng tác và đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2022 và 2025), Giải Văn học dịch Cliff Becker (Mỹ), Giải “Xuất sắc thơ” của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2021), cùng một số giải thưởng khác.
Họa sĩ Đào Hải Phong, người thực hiện phần minh họa cho Lối vào của nắng, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tinh thần tập thơ: “Tôi không vẽ ở xưởng làm việc quen thuộc mà sống bên bờ biển — có lẽ biển đã đem lại cho tôi nguồn năng lượng tích cực.
Ở cuốn này tôi thấy vừa siêu thực vừa hiện thực: con người nhỏ bé, hữu hạn; thiên nhiên bao dung, sinh động và vô thủy vô chung, vẫn đẹp theo lòng người. Lối vào của nắng giúp tôi vứt bỏ sự nhàm chán thường nhật, tìm lại sự thanh khiết giữa hỗn độn.
Tôi và Trần Lê Khánh đều vô cùng biết ơn nghệ thuật, vì nghệ thuật đã giúp chúng tôi hoàn thiện chính mình".
Chất thơ của Trần Lê Khánh có những dấu ấn rõ rệt, dễ nhận thấy. Mỗi bài như một cú chạm nhẹ vào ý thức người đọc — vừa khơi gợi suy tư sâu sắc vừa tạo ra cảm xúc thẩm mỹ mới.

Lối viết tối giản, từ ngữ chắt lọc khiến cảm xúc trong thơ không bộc lộ ồ ạt mà ẩn sâu, lắng đọng trong lí trí; như Lê Thiếu Nhơn từng ví là “như viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng”, để lại dư âm bền.
Sự tinh gọn ấy hài hòa với yếu tố Thiền trong thơ ông, tạo nên những khoảnh khắc tỉnh thức, mời gọi người đọc tĩnh tâm và cảm nhận nhẹ nhàng về bản thân lẫn vũ trụ.
Trần Lê Khánh đặc biệt say mê thể lục bát — ông sáng tác nhiều bài theo khuôn dạng truyền thống này nhưng biến hóa tinh tế, duyên dáng: câu chữ gọn gàng, nhịp nhàng tựa những động tác múa.
Sự hòa hợp giữa Thiền và lục bát đã sinh ra một giọng điệu lục bát Thiền rất riêng, vừa truyền thống vừa hiện đại.
Tập Lối vào của nắng là minh chứng đậm nét cho những phẩm chất ấy. Gồm 85 bài thơ chia làm 4 chương, tập thơ như một lối vào dẫn người đọc dần khám phá phong cách và tư tưởng thi ca của tác giả.
Ở những bước chân đầu, độc giả gặp những bài thơ ngắn, tối giản — mỗi chữ nặng nghĩa và tạo dư âm.
Việc không viết hoa, hạn chế chấm câu mở rộng biên độ liên tưởng, khiến bài thơ như tỏa ra nhiều hướng suy nghiệm. Tiêu đề trong nhiều bài đóng vai trò khơi gợi ý niệm, kéo người đọc vào một câu hỏi, rồi những câu thơ lần lượt giải nghĩa; câu kết thường là điểm nhấn khiến người đọc “ồ” lên khi nhận ra sự liên hệ và chiều sâu triết lí.
Triển lãm thơ Thiền cổ điển Việt Nam
Thơ ngắn của ông nhiều khi tựa tranh:
“mây
nhè nhẹ thở
tron một
giọt sương”
(Thênh thang cõi người)
Chương hai dẫn người đọc qua 16 bài lục bát mang tên “Câu chuyện 1” đến “Câu chuyện 16”. Mỗi bài gồm tám câu, tách thành từng cặp — như những truyện nhỏ đượm nhân sinh, từ tình mẫu tử giản dị mà bao la đến nỗi ám ảnh về thời gian.
Trong dòng tự sự ấy, “Thiền” hiện lên như khoảng tĩnh để chiêm nghiệm, để nhìn lại: những câu thơ vừa trữ tình vừa suy ngẫm, vừa cảm xúc vừa triết lí.

Chương ba, “Ngày như chiếc lá”, gồm 24 bài thể tự do, mang âm sắc tự sự dài hơi. Những bài này chứa đựng tầng triết lí và suy tưởng sâu, vận dụng hình ảnh thiên nhiên nhiều lớp, ít chú trọng vần điệu nhưng vẫn giữ được nhịp điệu nội tại và sức ngân vang trong tâm trí người đọc.
Mỗi khổ như mở ra một không gian suy tưởng, với câu kết thường là khoảnh khắc tỏa sáng của mỹ cảm và tư duy.
Chương bốn, “Dấu chân của nắng”, trở về với lục bát — là những mảng sáng chắt lọc, thể hiện tinh hoa sáng tạo của Trần Lê Khánh: những câu thơ vừa trong trẻo vừa có sức ám ảnh, pha lẫn tính triết lí và trữ tình, mở ra một khu vườn thi ca nơi tư duy đương đại gặp gỡ truyền thống.
Lối viết của ông đòi hỏi độc giả đọc chậm, nhấm nháp từng câu như thưởng trà: mỗi lần đọc có thể khám phá một lớp nghĩa mới. Thơ ông không cho ta đáp án ngay lập tức mà gieo những tia sáng để tư duy dần kịp chín. Khi “ngộ” được ý thơ, người đọc sẽ thấy khoảnh khắc vỡ òa: “À, thì ra ý thơ là thế”.
Tập thơ được minh họa bằng một số hình ảnh phù hợp với tinh thần tối giản và thiền định của toàn bộ tác phẩm, làm tăng thêm trải nghiệm thẩm mỹ cho người đọc. Như vậy, Lối vào của nắng không chỉ là tuyển tập tác phẩm mà còn là một “cổng” mời gọi khám phá — một gương mặt thơ lạ, giàu chiều sâu trong cảnh quan thơ hiện nay.

RSS