Văn chương không đứng ngoài vận mệnh dân tộc:

Kỳ 3: Để văn chương trở thành sức mạnh mềm bảo vệ Tổ quốc

NGỌC NHÂN

VHO - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật không phải là làm nghèo sáng tạo, càng không phải là sợ hãi đối thoại. Ngược lại, đó là yêu cầu xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, có bản lĩnh văn hóa, có trách nhiệm trước lịch sử và tương lai dân tộc. Trong xã hội số, khi thông tin lan nhanh, cảm xúc dễ bị kích động và các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng văn hóa để thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, văn chương càng phải trở thành sức mạnh mềm bảo vệ Tổ quốc từ chiều sâu niềm tin.

Kỳ 3: Để văn chương trở thành sức mạnh mềm bảo vệ Tổ quốc - ảnh 1

Nhận diện mặt trận tư tưởng trong không gian văn hóa số

Một đoạn văn được cắt khỏi ngữ cảnh. Một câu nói bị đưa lên mạng với tiêu đề giật gân. Một tác phẩm được diễn giải theo hướng cực đoan. Một sai sót trong văn bản lập tức trở thành “bằng chứng” cho những luận điệu chống phá. Đó là cách nhiều vấn đề văn học, nghệ thuật hôm nay bị đẩy ra khỏi không gian học thuật bình tĩnh để rơi vào vòng xoáy cảm xúc của xã hội số. Ở đó, cái sai không chỉ nằm trong văn bản, mà còn nằm trong cách văn bản bị khuếch đại, bóp méo, lợi dụng.

Trong xã hội số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ hiểu là đấu tranh với các luận điệu chính trị trực diện. Nhiều khi, sự chống phá bắt đầu từ những dịch chuyển rất mềm: gieo nghi ngờ về lịch sử; làm mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa; biến hy sinh thành vô nghĩa; tầm thường hóa lãnh tụ, anh hùng dân tộc; chế giễu biểu tượng văn hóa; khoác áo “cách nhìn khác” cho những diễn giải thiếu căn cứ. Những tác động ấy không ồn ào như một cuộc tấn công trực diện, nhưng nguy hiểm ở chỗ nó ngấm vào cảm xúc, rồi chuyển hóa thành thái độ, từ thái độ chuyển thành nhận thức.

Một người trẻ hôm nay có thể chưa đọc hết một tác phẩm, nhưng đã tiếp nhận hàng chục đoạn cắt, bình luận, video ngắn trên mạng xã hội. Các thuật toán không nhất thiết ưu tiên sự đúng đắn; chúng thường ưu tiên thứ gây tranh cãi, kích động, cực đoan, dễ chia sẻ. Vì vậy, một vấn đề văn học nếu không được định hướng bằng tri thức, phê bình và thông tin chính xác, rất dễ trở thành mảnh đất cho ngộ nhận. Khi ký ức lịch sử bị biến thành “nội dung” để câu kéo chú ý, khi biểu tượng thiêng liêng bị biến thành “chất liệu” để gây sốc, khi sự thật bị đặt ngang hàng với cảm xúc tùy tiện, mặt trận tư tưởng đã bị kéo vào một không gian mới, phức tạp hơn nhiều.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ trong kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể tạo mơ hồ trong nhận thức. Cảnh báo ấy rất sát với đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay. Một tác phẩm không chỉ được đọc trong sách. Nó còn được đọc qua trích đoạn, qua bài đăng, qua bình luận, qua tranh cãi. Một sai lệch không chỉ dừng ở trang in. Nó có thể trở thành chủ đề lan truyền, bị các tài khoản xấu khai thác, gắn vào những luận điệu xuyên tạc, rồi quay trở lại tác động vào nhận thức xã hội.

Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật không phải là việc làm sau khi vụ việc đã bùng lên. Nó phải bắt đầu từ trước đó: Từ giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lịch sử, xây dựng năng lực tiếp nhận văn hóa, nâng cao chất lượng phê bình, củng cố kỷ cương, trách nhiệm truyền thông và bản lĩnh của người sáng tạo. Nếu chỉ phản ứng khi sự việc đã lan rộng, chúng ta sẽ luôn bị động. Nếu xây dựng được sức đề kháng văn hóa từ sớm, xã hội sẽ biết phân biệt đâu là sáng tạo chân chính, đâu là xuyên tạc; đâu là phản biện, đâu là phủ định; đâu là nỗi đau nhân văn, đâu là sự gieo rắc hoài nghi có chủ ý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”. Trong hoàn cảnh mới, mặt trận ấy không chỉ có người viết, họa sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Mặt trận ấy còn có nhà văn, nhà báo, giáo viên, nhà phê bình, cán bộ quản lý, lực lượng bảo vệ an ninh tư tưởng, người làm truyền thông số và mỗi công dân khi chia sẻ một nội dung trên mạng. Mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ sự thật, hoặc vô tình tiếp tay cho cái sai nếu thiếu tỉnh táo.

Trong xã hội số, cuộc đấu tranh về quá khứ không chỉ diễn ra trong sách sử hay viện nghiên cứu. Nó diễn ra từng ngày trên dòng tin, trong lớp học, trong diễn đàn văn chương, trong các cuộc tranh luận tưởng như rất nhỏ. Vì vậy, giữ gìn sự thật lịch sử không phải là chuyện hoài cổ, mà là điều kiện để bảo vệ tương lai.

Đấu tranh bằng tri thức, pháp luật và bản lĩnh văn hóa

Đấu tranh trên mặt trận văn học, nghệ thuật không thể chỉ là phản ứng cảm tính. Cảm tính có thể tạo ra tiếng ồn, nhưng không đủ tạo ra sức thuyết phục. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, cần đấu tranh bằng tri thức, bằng lý lẽ, bằng pháp luật, bằng phê bình có chất lượng và bằng bản lĩnh văn hóa. Cái sai phải được chỉ ra cụ thể. Cái lệch phải được phân tích rõ. Cái độc hại phải được nhận diện đúng bản chất. Và cái đúng phải được bảo vệ bằng sự điềm tĩnh, sắc sảo, thuyết phục.

Trước hết, cần xây dựng một nền phê bình văn học, nghệ thuật đủ mạnh. Khi phê bình vắng mặt, mạng xã hội sẽ thay thế bằng cảm xúc đám đông. Khi lý luận yếu, các diễn giải tùy tiện sẽ lấn át chuẩn mực. Khi giới chuyên môn chậm lên tiếng, khoảng trống sẽ bị lấp đầy bởi những ý kiến cực đoan, thậm chí bị dẫn dắt bởi các tài khoản có động cơ xấu. Phê bình hôm nay không chỉ là khen hay chê một tác phẩm. Phê bình phải giúp xã hội đọc đúng, hiểu đúng, đặt tác phẩm vào đúng bối cảnh văn hóa, lịch sử, chính trị và đạo lý dân tộc.

Thứ hai, cần siết chặt ý thức, trách nhiệm sáng tạo, nhưng không biến kỷ cương thành nỗi sợ. Những tác phẩm liên quan đến lãnh tụ, chiến tranh cách mạng, nhân vật lịch sử, biểu tượng quốc gia phải được thẩm định nghiêm túc hơn, với sự tham gia của những chuyên gia đủ năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị. Một cuốn sách có thể là sản phẩm cá nhân của tác giả, nhưng khi được phát hành, lan tỏa rộng rãi, nó đã đi vào không gian trách nhiệm xã hội. Do đó cần tuân thủ tuyệt đối sự chuẩn xác, sự nghiêm cẩn và quyền được tiếp nhận thông tin đúng đắn của công chúng.

Thứ ba, cần nâng cao năng lực tiếp nhận của công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Không thể bảo vệ nền tảng tư tưởng chỉ bằng việc ngăn chặn cái sai. Quan trọng hơn là làm cho cái đúng đủ sáng, đủ thuyết phục, đủ hấp dẫn. Lịch sử cách mạng phải được kể bằng ngôn ngữ mới, phương thức mới, công nghệ mới, nhưng với sự thật không đổi. Những câu chuyện về anh hùng liệt sĩ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các thế hệ tiền bối, về cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước cần được đưa đến người trẻ bằng phim ảnh, sách, podcast, triển lãm số, bảo tàng số, trò chơi giáo dục, các sản phẩm văn hóa sáng tạo có chất lượng. Khi cái đúng được trình bày sinh động, cái sai sẽ khó có đất để lấn át.

Thứ tư, báo chí cần tiếp tục giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Báo chí không chỉ đưa tin vụ việc, mà cần phân tích bản chất, chỉ ra thủ đoạn, cung cấp hệ quy chiếu, định hướng dư luận bằng lý lẽ và chứng cứ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh báo chí cách mạng có sứ mệnh “kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển”. Sứ mệnh ấy cũng là yêu cầu đối với truyền thông văn hóa trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ phản bác cái sai, báo chí còn phải làm cho xã hội tin vào cái đúng, thấy rõ lợi ích chung, nhận ra trách nhiệm công dân.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, đất nước đang cần một nguồn năng lượng tinh thần rất lớn. Chúng ta đang thực hiện những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, quản trị quốc gia, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Những mục tiêu lớn ấy đòi hỏi niềm tin, đồng thuận, kỷ cương, khát vọng và trách nhiệm. Điều đất nước không cần là những cuộc tranh luận cực đoan, thiếu căn cứ, lấy việc xét lại quá khứ làm phương tiện gây chia rẽ hiện tại; lấy xúc phạm biểu tượng làm cách gây chú ý; lấy danh nghĩa “giải thiêng” để phủ nhận công lao, sự hy sinh và những giá trị đã được lịch sử kiểm chứng.

Đối với văn chương, phản ánh trung thực vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Một trang viết trung thực có thể nâng đỡ con người. Một tác phẩm nhân văn có thể làm xã hội tốt đẹp hơn. Một hình tượng đẹp có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Nhưng một sự xuyên tạc, một cách diễn giải lệch chuẩn, một lối tầm thường hóa biểu tượng cũng có thể tạo ra vết thương trong ký ức cộng đồng.

Vì vậy, văn chương muốn trở thành sức mạnh mềm bảo vệ Tổ quốc thì phải đứng về phía sự thật lịch sử, đạo lý dân tộc và khát vọng phát triển. Một nền văn học lớn không né tránh nỗi đau, nhưng không biến nỗi đau thành sự phủ định. Một nền nghệ thuật hiện đại không sợ tự do, nhưng hiểu tự do cao quý nhất là tự do gắn với trách nhiệm. Một xã hội văn minh tôn trọng đa dạng sáng tạo, nhưng không thể để sự tùy tiện nhân danh sáng tạo làm xói mòn những giá trị nền tảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật chính là bảo vệ chiều sâu tinh thần của quốc gia. Đó không phải là dựng lên hàng rào khép kín, mà là xây dựng sức đề kháng văn hóa. Đó không phải là làm nghèo trí tưởng tượng, mà là làm giàu trách nhiệm của trí tưởng tượng. Đó không phải là phủ nhận khác biệt, mà là bảo đảm mọi khác biệt đều được đặt trên nền sự thật, đạo lý và lợi ích dân tộc.

Khi văn chương biết đồng hành với vận mệnh dân tộc, nó không chỉ làm đẹp đời sống tinh thần, mà còn góp phần giữ vững niềm tin xã hội. Khi nghệ thuật biết khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự trọng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến, nó trở thành một thành trì mềm của Tổ quốc. Và khi mỗi người cầm bút ý thức được mình đang đứng trên mặt trận văn hóa, chữ nghĩa sẽ không chỉ là chữ nghĩa. Chữ nghĩa sẽ trở thành niềm tin, thành sức mạnh, thành một phần của hành trình bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.