“Khoảng trống” đội ngũ lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật

THÙY TRANG

VHO - Tại Tọa đàm chủ đề Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật từ đổi mới (1986) đến nay - những vấn đề đặt ra cần giải quyết do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định, hoạt động lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật (LLPB VHNT) chậm phát triển, thiếu tính học thuật, tính chiến đấu, ít tác dụng thúc đẩy sáng tác…

 “Khoảng trống” đội ngũ lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật - ảnh 1
Sinh viên một ngành nghệ thuật tại TP.HCM trong chuyến thực địa tìm hiểu về kiến trúc di sản. Ảnh minhhọa

 Biểu hiện già cỗi, xơ cứng

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, LLPB VHNT đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống VHNT và sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, LLPB VHNT cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt là ở vai trò định hướng hoạt động thực tiễn và hoạt động sáng tạo.

Thời gian qua, đời sống VHNT chưa tương xứng với vị thế, tầm vóc và những đổi thay nhanh chóng của đất nước. Số lượng các tác phẩm lớn, có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội còn khiêm tốn.

Sự hiểu biết lý luận chưa sâu sắc, thiếu các công trình nghiên cứu chuyên sâu có chất lượng về lý luận; một số ngành nghệ thuật còn thiếu vắng lực lượng chuyên gia về lý luận.

“LLPB VHNT có biểu hiện già cỗi, xơ cứng, kém năng động, xa rời thực tiễn sáng tác. Lối phê bình cảm tính, bất chấp những hiểu biết về lý luận nghệ thuật đang có chiều hướng thịnh hành trong đời sống VHNT”, GS Nguyễn Xuân Tiên nhận định.

Song song đó, theo chuyên gia, đội ngũ LLPB VHNT hiện nay được đào tạo bài bản từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành, nhưng lại thể hiện một tình trạng đáng lo ngại về chuyên môn, học thuật.

Người làm phê bình thực thụ, có tâm huyết rất ít, thay vào đó là những tay viết không chuyên, do hạn chế về năng lực, kiến thức chuyên môn, trình độ nhận thức…, nên nhiều khi chỉ nhằm mục đích lăng xê tác phẩm hay tác giả, gây chú ý cho bản thân, gây sự ồn ào giả tạo, xét nét nhau trong bình phẩm văn nghệ, hoàn toàn không phải là những bài viết LLPB đích thực.

TS.KTS Vũ Việt Anh, Hội Kiến trúc sư TP.HCM, Ban LLPB Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM nhận định, có nhiều lý do chi phối, dẫn đến sự quan tâm tới LLPB nghệ thuật kiến trúc dường như là một sự “xa xỉ” đối với giới kiến trúc sư nói chung.

Khác với sự năng động, tích cực công bố tác phẩm kiến trúc, sự đúc kết, công bố của những tác phẩm LLPB kiến trúc rất hạn hẹp, nhất là thế hệ kiến trúc sư trẻ ngày nay ít để ý đến địa hạt này.

Nội dung lý luận mà họ được hoặc bắt buộc phải trang bị là các môn học chuyên ngành như Lịch sử kiến trúc phương Tây, Lịch sử kiến trúc phương Đông, Lịch sử kiến trúc Việt Nam và học phần Xu hướng kiến trúc đương đại.

Tuy nhiên, nội dung các môn học này đã dừng lại ở một thời điểm khá xa so với hiện tại. Cho nên, nếu hỏi về các quan điểm lý luận sáng tác kiến trúc đương đại, dường như giới kiến trúc sư trẻ có một sự hạn chế nhất định.

Nhìn chung, LLPB VHNT Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết như: Hoạt động lý luận, phê bình chậm phát triển, thiếu tính học thuật, tính chiến đấu, ít tác dụng thúc đẩy sáng tác, không đủ sức tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng và định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho công chúng.

Khoảng cách lớn giữa đào tạo và thực hành nghề nghiệp

TP.HCM có khá nhiều cơ sở giáo dục ĐH đào tạo âm nhạc như: Nhạc viện TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Nghệ thuật Quân đội (phân hiệu), Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng...

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, chúng ta chưa có trường lớp nào đào tạo về LLPB âm nhạc thực sự bài bản, duy nhất Nhạc viện TP.HCM có mã ngành Âm nhạc học.

“Nhưng cũng không có môn học cụ thể giúp học viên có kỹ năng LLPB, mà chỉ cung cấp kiến thức về âm nhạc phương Tây để họ có thể nhận biết/phân tích tác phẩm (chủ yếu là nhạc không lời).

Nhạc viện không đào tạo Phê bình âm nhạc cũng như Biên tập âm nhạc, không có môn học nào liên quan đến việc cung cấp kiến thức, dạy kỹ năng viết, nói, biên tập hay phê bình âm nhạc”, PGS Mỹ Liêm cho biết.

 Có một khoảng cách lớn giữa đào tạo và thực hành nghề nghiệp, đồng thời, cũng có một khoảng cách lớn giữa đời sống VHNT với ngành LLPB. Phê bình không chỉ là khoảng trống trong đời sống VHNT đang sôi nổi của đất nước mà còn là khoảng lặng của nội dung chương trình đào tạo cũng như đội ngũ. Người làm công tác LLPB vừa thiếu, vừa chưa chuyên nghiệp và hầu như không được đào tạo.

(PGS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM)

Theo chuyên gia, hiện nay và kể cả trong tương lai, đội ngũ phê bình âm nhạc chuyên nghiệp sẽ thiếu, nguồn nhân lực chất lượng không được đầu tư đào tạo và sẽ mãi là một khoảng trống, bởi muốn có một cử nhân có đủ trình độ làm công việc phê bình âm nhạc, không phải chỉ cần thời gian đào tạo 4 năm đại học mà còn cần nhiều thứ khác như tư duy độc lập, có văn hóa và thẩm mỹ, có kiến thức nền đầy đủ, trang bị chuyên môn âm nhạc chuyên sâu, sự nhạy cảm, tinh tế khi cảm thụ tác phẩm, nhạy bén đối với thời sự…

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM Lê Nguyên Hiều tâm tư: Hoạt động LLPB là một trong những điểm yếu của ngành Múa, thực tế đội ngũ này rất èo uột so với đội ngũ sáng tác.

Theo ông, Học viện Múa Việt Nam và các trường đào tạo về múa trên cả nước đều không có chuyên ngành LLPB múa. Chỉ có Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là có, nhưng lại chưa thật sự quan tâm đến việc đào tạo sinh viên thuộc chuyên ngành LLPB múa.

Nghệ sĩ Lê Nguyên Hiều bày tỏ mong muốn Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Bộ LĐ,TB&XH có “chế độ ưu đãi đặc thù” cho sinh viên chuyên ngành LLPB nghệ thuật múa. Bên cạnh đó, cần kiện toàn lại Hội đồng Lý luận VHNT; chú trọng đến công tác đào tạo lực lượng LLPB VHNT chuyên nghiệp,…

Về phát triển đội ngũ LLPB điện ảnh trẻ, theo TS Nguyễn Thị Kim Ửng, Hội Điện ảnh TP.HCM: “Cần tập hợp, thu hút sinh viên qua sự kết nối của những CLB chuyên ngành giữa Hội Điện ảnh và các khoa chuyên ngành điện ảnh thuộc các trường ĐH.

Bên cạnh đó, cần tìm nguồn quỹ hoạt động cho CLB, hỗ trợ các hoạt động làm phim cũng như tạo điều kiện cho họ được bàn luận, nhận xét tác phẩm của những người làm phim trẻ…”.

Hoạt động VHNT là một quy trình liên tục, khép kín và tương tác qua lại lẫn nhau không ngừng nghỉ, song hành với tiến trình lịch sử xã hội. Vì vậy, để phát triển đúng hướng, bền vững hoạt động VHNT ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại, cần quan tâm đúng mức đến LLPB VHNT, kết nối giữa cuộc sống, nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng…

Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức thẩm mỹ của người dân, tạo động lực cho văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật, con người Việt Nam một cách toàn diện.