Từ "Đồi hành xác" nhìn lại công tác phát hành và truyền thông điện ảnh:

Khi phim Việt “cô độc” trên chính sân nhà

HÀ AN

VHO - Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang nỗ lực khẳng định vị thế giữa thị trường phim ngoại áp đảo, câu chuyện phát hành phim một lần nữa được đặt lên bàn cân. Việc trùng thời điểm ra mắt giữa "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" và bom tấn kinh dị Nhật Bản "Exit 8: Ga tàu vô tận" vào ngày 26.9.2025 tiếp tục khơi gợi những trăn trở về chiến lược đưa phim nội đến với khán giả.

Phát hành - khâu “sống còn” của phim Việt

Bộ phim kinh dị Nhật Bản từng tranh giải tại LHP Cannes 2025, ngay khi khởi chiếu tại quê nhà đã lập kỷ lục doanh thu: 900 triệu yên trong 3 ngày đầu, trở thành phim ăn khách nhất đầu năm 2025; và sau 18 ngày ra rạp, doanh thu đạt 3 tỉ yên (khoảng 540 tỉ VNĐ).

Tuy nhiên, tại Việt Nam, sau hơn 10 ngày, Exit 8 chỉ thu về 1,5 tỉ đồng - con số quá khiêm tốn so với thị trường quốc tế, nhưng không một dòng truyền thông nào “chê bai”. Trớ trêu thay, ở cùng thời điểm, Đồi hành xác - bộ phim kinh dị Việt mang yếu tố dân gian và được đầu tư bài bản - lại sớm bị dừng chiếu chỉ sau gần một tuần ra rạp, với doanh thu đạt gần 2,2 tỉ đồng. So sánh như vậy để thấy, chất lượng phim chưa hẳn đi cùng doanh thu.

 Khi phim Việt “cô độc” trên chính sân nhà - ảnh 1
Cảnh trong bộ phim “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại”

Một khán giả có tên “Người Yên Khánh” chia sẻ trên mạng xã hội: “Nhìn doanh thu để chê phim chắc chỉ có truyền thông Việt - thật đáng buồn! Tôi không cố tình gây tranh cãi, nhưng khi có người nói “khán giả không hiểu phim”, họ đã vô tình dẫn dắt dư luận khiến những người chưa xem cũng e ngại. Khán giả Việt đã quen với nhiều thể loại phim Hollywood, nên Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại đơn giản chỉ là một phim giải trí. Bộ phim thực tâm được dọn ra như một bữa tiệc chỉn chu, có vị cay ngọt và chút hương rượu nếp trắng của dân gian Việt, nhưng chính điều đó lại trở thành rào cản với những người vốn mang định kiến với phim nội”.

Trao đổi với phóng viên, nhà sản xuất Minh Hiền nhận định: “Phát hành là chặng cuối nhưng lại quyết định số phận của bộ phim. Nếu ba ngày đầu có suất chiếu ổn định, bất kỳ phim nào cũng có thể vượt mốc doanh thu nhiều tỉ đồng. Đây là giai đoạn khán giả đang tò mò và chưa bị ảnh hưởng bởi luồng thông tin tiêu cực. Sau đó, họ mới thực sự đánh giá phim có đáng xem hay không”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng, làm phim kinh dị ở Việt Nam không còn vướng ở khâu kiểm duyệt, mà áp lực lớn nhất lại đến từ truyền thông - nơi “không biết đâu là đúng, đâu là sai”. Theo ông, sự thiếu kiểm chứng, vội vã trong đánh giá đang khiến nỗ lực của các nhà làm phim nội địa bị tổn thương nặng nề.

Ông đưa ra một so sánh đầy chua chát: “Nếu bạn mở một quán cà phê, ai cố tình đến phá hoại thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng với điện ảnh, nhiều kênh truyền thông có thể vô tư tàn phá một bộ phim chỉ bằng vài dòng bình luận hoặc bài viết lệch hướng - và không ai phải chịu trách nhiệm. Đó chính là nỗi đau của phim Việt”.

Sự “vô tư” ấy, theo ông, không chỉ xuất phát từ những bài phê bình thiếu chuyên môn hay các bình luận cảm tính, mà còn đến từ sự thiên lệch trong truyền thông, khi phim ngoại được quảng bá rầm rộ, còn phim Việt thường chỉ được nhắc tới qua những so sánh doanh thu mang tính “dìm hàng”.

Trở lại với Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, ê kíp sáng tạo cho biết, đây là bộ phim giải trí có yếu tố nghệ thuật, chú trọng vẻ đẹp bối cảnh, ngôn ngữ điện ảnh và phong cách kể chuyện chân thực, giản dị để khán giả dễ tiếp nhận. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cảm nhận được những điều mới mẻ mà chúng tôi gửi gắm, và tin rằng bộ phim sẽ đi xa hơn với tinh thần tích cực ban đầu. Tiếc là, chính sự chọn lựa phong cách chân thực ấy lại bị một số người gán mác rắc rối, khó hiểu”.

 Cần công bằng cho phim Việt

 Không riêng Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, trước đó, Mưa đỏ cũng từng đối diện với những tranh cãi gay gắt về “tính lịch sử”. Nhiều ý kiến cho rằng phim “sai lệch sự thật”, “thiếu chính xác trong phục trang và bối cảnh”, trong khi ê kíp đã nỗ lực phục dựng chiến trường dựa trên tư liệu và ký ức của nhân chứng. Câu chuyện này cho thấy một nghịch lý quen thuộc: Phim nội thường bị phán xét trước khi được thấu hiểu.

Bứt phá khỏi “lối mòn” và cuộc đua trăm tỉ

Bứt phá khỏi “lối mòn” và cuộc đua trăm tỉ

VHO - Thị trường phim Việt nửa đầu năm 2025 đang cho thấy những dấu hiệu chuyển mình đáng kể. Không chỉ tăng trưởng mạnh về doanh thu, diện mạo điện ảnh nội địa còn trở nên đa dạng hơn về thể loại, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của nhiều đạo diễn mới.

Thay vì nhìn nhận Mưa đỏ như một tác phẩm nghệ thuật thể hiện góc nhìn sáng tạo của đạo diễn, không ít người lại áp đặt tiêu chuẩn “phim tài liệu” lên một bộ phim điện ảnh. Đó là minh chứng rõ nét cho “áp lực kép”: Vừa phải trung thực với lịch sử, vừa phải đối mặt với sự nghi ngờ từ công chúng và truyền thông.

Tình cảnh tương tự từng xảy ra với Đất rừng phương Nam - bộ phim được kỳ vọng khơi dậy ký ức tuổi thơ và tinh thần kháng chiến Nam Bộ, nhưng lại vấp phải làn sóng phê bình gay gắt chỉ sau vài ngày công chiếu. Nhiều bài viết chỉ tập trung so sánh với bản phim truyền hình kinh điển cách đây hơn hai thập kỷ, bỏ qua những nỗ lực sáng tạo và giá trị thẩm mỹ mà ê kíp muốn gửi gắm đến khán giả hôm nay. Không ít ý kiến còn phán xét về diễn xuất, hình ảnh mà chưa thật sự hiểu dụng ý của đạo diễn khi tái hiện không gian Nam Bộ giàu biểu tượng và chất thơ.

Theo nhiều chuyên gia, những “cú vấp” ấy không chỉ xuất phát từ rạp chiếu hay chiến lược truyền thông, mà còn phản ánh vấn đề sâu xa hơn - chính sách văn hóa dành cho điện ảnh. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng: “Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để điện ảnh Việt phát triển ổn định, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. Đồng thời, cần quan tâm nhiều hơn đến các nhà làm phim - những người đang gánh chịu rủi ro, phải tự mình kêu cứu trong cô độc rồi dần bị lãng quên. Nếu không, nhiều người sẽ chùn bước hoặc gục ngã khi đứa con tinh thần của họ bị truyền thông bóp nghẹt một cách oan uổng”.

Theo đạo diễn, điện ảnh Việt có khán giả của riêng mình - những người luôn sẵn sàng đón nhận cái mới - nhưng hành trình để họ đến được với phim lại không dễ dàng. “Nhiều cây viết chưa đủ chuyên môn lại có kênh theo dõi lớn, vô tình dẫn dắt dư luận theo hướng làm tổn thương phim Việt. Nhu cầu xem phim là có, nhưng cơ hội để khán giả tiếp cận lại bị thu hẹp”, ông nói.

Phát hành phim trong nước, vì thế, không chỉ là câu chuyện doanh thu, mà còn là phép thử cho niềm tin vào điện ảnh Việt. Chỉ khi rạp chiếu mở lòng, truyền thông đồng hành và khán giả tin yêu, điện ảnh mới có thể thật sự hồi sinh - từ chính sự trân trọng và tin tưởng vào giá trị Việt trên màn ảnh Việt.