Hát Bội rực rỡ giữa không gian đô thị
VHO - Hát Bội rực rỡ tại sân trước Đền thờ Vua Hùng, TP.HCM, thu hút khán giả trong nước và quốc tế, đưa nghệ thuật truyền thống gần gũi với công chúng.

Sáng chủ nhật 30.11, sân trước Đền thờ Vua Hùng (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) nhộn nhịp từ sớm. Giữa dòng du khách quốc tế và người dân tới tham quan, khu vực biểu diễn nghệ thuật hát Bội trở thành điểm dừng chân đặc biệt, thu hút đông đảo khán giả ở lại xem trọn chương trình.
Không gian biểu diễn sống động
Sáng cuối tuần, khu vực Bảo tàng Lịch sử và Thảo Cầm Viên vốn luôn đông đúc vào cuối tuần, nhưng sân trước Đền thờ Vua Hùng hôm nay còn thêm không khí háo hức. Hàng trăm khán giả đứng quây quanh sân khấu “dã chiến”, nhiều người trẻ tranh thủ ghi hình, du khách nước ngoài tò mò dừng lại quan sát từng đường nét hóa trang của nghệ sĩ.
Ngay lối vào, Ban tổ chức trưng bày bộ sưu tập ảnh hóa trang của các nhân vật tuồng kinh điển. Những khuôn mặt đỏ, trắng, xanh, đen, mặt rằn, mang râu,…tượng trưng cho các kiểu tính cách trong hát Bội trở thành “bài học nhập môn” trực quan cho khán giả trước khi đến với biểu diễn.
Bởi lát nữa đây, trên sân khấu sân trước Đền thờ Vua Hùng, khán giả sẽ gặp lại các nhân vật ấy một cách sinh động hơn qua những lớp diễn.

Chương trình quảng bá nghệ thuật Hát Bội do Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP.HCM phối hợp Bảo tàng Lịch sử TP.HCM thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.
Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát cho biết đây là chuỗi hoạt động nhằm đưa loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng đô thị, đặc biệt là giới trẻ và du khách.
Mở màn chương trình là tiết mục múa Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương – tiết mục mang ý nghĩa cầu phúc, cầu bình an. Một nghệ sĩ nam trong trang phục đỏ râu dài cầm mặt trời (tượng trưng cho tính dương), nghệ sĩ nữ cầm mặt trăng (tượng trưng âm).
Bốn anh kép đội kim khôi gợi hình ảnh bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc, còn bốn cô đào đội lông trĩ tạo biểu tượng của bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông. Tiết mục mở màn tưng bừng, tiếng vỗ tay khán giả vang lên không ngớt.

Dấu ấn một di sản sân khấu lâu đời
Giữa phần giới thiệu chương trình, người thuyết minh nhắc lại hành trình nhiều thế kỷ của hát Bội – loại hình kịch hát lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Từ các trò diễn xướng thời Đinh – Lý – Trần (thế kỷ X–XIV), hát Bội được thai nghén, định hình vào giai đoạn Lê sơ (thế kỷ XV–XVI). Sang thế kỷ XVII, dưới sự khuyến khích của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong và đặc biệt là công lao Đào Duy Từ, hát Bội phát triển mạnh và dần hoàn thiện.
Đến thế kỷ XVIII, chữ “Bội” xuất hiện chính thức trong tư liệu lịch sử, như ghi chép trong Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ.
Cuối thế kỷ XIX, Đào Tấn tiếp tục đưa hát Bội đạt đến độ rực rỡ trong nghệ thuật trình diễn. Vào Nam, loại hình này bén rễ sâu trong sinh hoạt dân gian, trở thành phần không thể thiếu của lễ hội Kỳ Yên ở đình làng. Ở Gia Định – Sài Gòn, Tả quân Lê Văn Duyệt là người có công đưa hát Bội trở thành nét văn hóa đặc trưng, gắn bó với đời sống cộng đồng.

Sang đầu thế kỷ XX, hát Bội từng được đưa đi đấu xảo tại Pháp, rồi trở thành loại hình giải trí thịnh hành ở Nam Bộ. Đến nay, dù sân khấu hiện đại thay đổi mạnh mẽ, hát Bội vẫn giữ vai trò trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, đặc biệt qua các lễ hội truyền thống.
Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP.HCM – thành lập từ năm 1977 hiện có 40 nghệ sĩ, nhạc công, kỹ thuật viên,… tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa loại hình sân khấu này. Ngoài biểu diễn tại Nhà hát, đơn vị còn đưa nghệ thuật hát Bội vào không gian lễ hội, sự kiện văn hóa, đặc biệt là trường học và cộng đồng dân cư…
Sau phần giới thiệu khái quát, khán giả được thưởng thức hai trích đoạn tiêu biểu – mỗi đoạn đều cho thấy nét đặc sắc của loại hình nghệ thuật hát Bội Việt Nam.

Trích đoạn Chung Vô Diệm sản Long Trì thu hút đông đảo khán giả đứng kín sân. Nghệ sĩ Ngọc Giàu hóa thân nhân vật nữ tướng tài trí, vừa hộ giá vua sang nước Sở dự tiệc, vừa bị thách đấu bàn cờ sinh tử. Chung Vô Diệm thắng nhưng bị Sở Vương nuốt lời, ra lệnh bắt giữ.
Cuộc rượt đuổi trên sân khấu được thể hiện bằng lối diễn hình thể đặc trưng: bộ pháp rõ ràng, động tác dứt khoát, tiếng trống thúc giục. Khi nhân vật bất ngờ chuyển dạ ngay giữa nguy nan, nghệ sĩ xử lý lớp diễn khó bằng kỹ thuật đặc trưng của hát Bội – tạo điểm nhấn khiến nhiều khán giả lần đầu xem phải trầm trồ.
Tham gia trích đoạn còn có nghệ sĩ Hoàng Tuấn (vai Ngũ Ấn), Thạch Thúy Quyên (Công chúa Ngọc Nga) và các nghệ sĩ Nhà hát.
Trích đoạn "Chung Vô Diệm sản Long Trì"
Ngay sau đó, trích đoạn Thái hậu Dương Vân Ngatái hiện thời khắc đầy biến động của triều Đinh. Từ khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, triều chính rối ren, quân Tống ngoài biên ập đến, Thái hậu Dương Vân Nga buộc phải gánh trọng trách nhiếp chính. Quyết định trao ngai cho Lê Hoàn – đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi định kiến trở thành hình tượng kinh điển của sân khấu tuồng.
Nghệ sĩ Kiều My vai Thái hậu Dương Vân Nga cùng nhiều nghệ sĩ khác như NSƯT Linh Phước, nghệ sĩ Bảo Châu, Thanh Bình… tạo nên lớp diễn nhiều cảm xúc, giúp người xem hiểu thêm một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc. Trích đoạn giữ được tiết tấu truyền thống nhưng vẫn dễ tiếp cận với khán giả trẻ.

Hát Bội không còn xa lạ
Ngay trong tháng 12, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM tổ chức nhiều suất diễn tại các đình làng, miễu bà, cổng chợ và các không gian công cộng khác.
Các điểm diễn gồm Đình thần Tương Bình Hiệp (30.11, 1–2.12), Miễu Bà xã Thạnh An (4–6.12), sân khấu trước chợ Bình Tây (9.12), trước chợ Bến Thành trong Ngày hội Du lịch (11.12), Lăng Lê Văn Duyệt và Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội (14.12)… cùng nhiều suất diễn kéo dài đến 30.12.
Khán giả tham dự các sự kiện gần đây chia sẻ rằng hát Bội không còn xa lạ. Nếu trước đây, loại hình này chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội đình làng, thì nay khán giả thành thị có thể xem hằng tuần tại nhiều điểm diễn văn hóa.
Nhóm sinh viên Trường Đại học FPT cho hay các buổi biểu diễn ngoài trời giúp các bạn dễ tiếp cận hơn. “Trước giờ tụi em chỉ biết xem hát Bội qua hình ảnh trong các video clip hoặc trên mạng. Khi xem trực tiếp mới thấy động tác, nhịp trống và cách kể chuyện rất cuốn. Nếu có lịch diễn cố định, tụi em sẽ rủ thêm bạn bè đến xem”, sinh viên tên Thành chia sẻ.
Thanh Trúc, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, nhận xét phần hóa trang và phục trang của hát Bội mang lại nhiều gợi ý thị giác. “Mỗi màu sắc và họa tiết đều có ý nghĩa. Khi xem gần, mình thấy rõ sự tỉ mỉ của nghệ sĩ. Đây là chất liệu tốt cho sinh viên mỹ thuật học hỏi”, Trúc nói.
Nhã Phương cùng bạn trai người Úc xem trọn chương trình. Cô cho biết, cả gia đình đến Thảo Cầm Viên chơi, nhưng khi mọi người vào sở thú, cô muốn nán lại xem hát Bội. Bạn trai cô cũng tỏ ra rất thích thú. “Tôi thấy anh liên tục vỗ tay khen ngợi các nghệ sĩ”, cô gái trẻ cho hay.
Ngoài biểu diễn quảng bá, thì các chương trình giao lưu quốc tế cũng giúp nghệ thuật truyền thống hát Bội Việt Nam nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Một trong những sự kiện để lại dấu ấn là giao lưu nghệ thuật Hát Bội – Kapa Haka nhân 50 năm quan hệ Việt Nam – New Zealand. Tại Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP.HCM, đoàn nghệ sĩ Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka thích thú trải nghiệm bộ tay, bộ chân, cách cười, cách xướng trong nghệ thuật hát Bội Việt Nam.
Các tiết mục minh họa về nghệ thuật hóa trang cũng gây chú ý bởi tính hệ thống và tính biểu tượng rõ nét của từng màu sắc… Buổi giao lưu khép lại trong không khí ấm áp, thân tình, để lại dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand.
Trở lại chương trình sáng 30.11 tại sân trước Đền thờ Vua Hùng, khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả vẫn nán lại chụp ảnh cùng nghệ sĩ, hỏi thêm về ý nghĩa các lớp diễn. Một số du khách nước ngoài tỏ ra thích thú vì “được xem nghệ thuật bản địa ngay giữa khu trung tâm thành phố”.
Những hoạt động quảng bá thời gian qua cho thấy nỗ lực đưa hát Bội ra khỏi khung sân khấu truyền thống, để công chúng có thể tiếp cận trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Lịch diễn đều đặn tại đình, chợ, trường học, các không gian công cộng cùng sự hiện diện trong các chương trình giao lưu quốc tế, lễ hội văn hóa - du lịch,… cho thấy hát Bội đang trở lại với vai trò quen thuộc, là loại hình gắn bó mật thiết với cộng đồng, với tín ngưỡng dân gian và cả đời sống đương đại.

RSS