Chân đi, ngòi bút ghi, tấm lòng viết...

MỘC AN

VHO - Nhà thơ Vân Phi (sinh 1990, Bình Định) đã sớm tạo dựng được dấu ấn sáng tạo riêng, gặt hái nhiều giải thưởng văn học uy tín. Nếu năm 2024, tập thơ Gốm lưu lạc (NXB Hội Nhà văn) gây tiếng vang và được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, thì mới đây, anh tiếp tục khẳng định sức viết bền bỉ với tập bút ký Men trầm (NXB Văn học, 2025). Đó là cuốn sách được tác giả gửi gắm như một lời tự sự chân thành: “cuốn sách là ký ức tôi, tình yêu tôi, quê hương tôi, của quãng dài mười năm rong ruổi”.

Chân đi, ngòi bút ghi, tấm lòng viết... - ảnh 1
Nhà thơ, nhà báo Vân Phi (ảnh NVCC)

1. Từ trang thơ sang trang ký, Vân Phi vẫn giữ nguyên hồn “trầm nâu” đặc trưng, mộc mạc, chân thành như lớp đất phơi mình trong nắng gió quê nhà.

Mọi trang viết trong Men trầm đều được chưng cất từ ký ức, tình yêu và những tháng ngày rong ruổi, để rồi một lần nữa người đọc lại nhận về tấm lòng thủy chung của một cây bút giàu nội lực và kiên bền với quê hương.

Men trầm gồm 20 bài viết tự tay tác giả chọn lựa kỹ lưỡng qua những năm làm nghề báo. Học theo cách nói của người xưa, đọc thơ Vân Phi, ở Gốm lưu lạc, thấy trong thơ có ký, chất ký khiến thơ ấm hơi thở đời sống hiện thực (anh có nói về việc “ghi lại đôi chút xúc cảm của mình qua vài câu thơ vội” trong bài bút ký Sắc xanh phía biển), thì đọc Men trầm, lại nhận ra trong ký có thơ.

Không chỉ vì Vân Phi có đôi lần trích dẫn bài thơ, câu thơ của chính anh, như một cách lưu dấu rung cảm trước đời sống, mà chủ yếu nằm ở sắc thái trữ tình phổ vào những sự kiện có thật, khiến bút ký của anh không đơn thuần khô khan thuật sự thuật việc, với tên tuổi, địa danh, ngày tháng, mà được lọc qua cảm xúc, suy tư, nới rộng chiều kích không gian, nối lại khoảng cách thời gian.

Dĩ nhiên, để có được chỗ neo vững chắc của thể loại, đòi hỏi cái tâm của người làm báo với nghề, chịu đi, chịu nghe, quan sát, ghi chép tường tận.

Vì vậy, theo chân Vân Phi – nhà báo, người đọc được lên núi nghe đàn t’rưng, đàn goòng, nghe điệu hơ’mon, ra tận khơi xa theo những chuyến hải trình, theo dấu người trồng hoa, làm muối, làm bánh tráng, nấu rượu… mà tường tận những vất vả, nhọc nhằn, giọt mồ hôi mặn chát lẫn niềm vui của nghề, gặp gỡ những gương mặt, mảnh đời, lắng nghe những câu chuyện của họ để thấy đời hiện ra đẹp lặng lẽ bao dung.

Đọc Men trầm, tôi cứ hình dung ra bóng dáng lầm lũi của tác giả, đi và đến, ngồi cùng họ, uống cùng họ, buồn vui cùng họ, để những cuộc gặp không đơn thuần là công việc, mà là sự chia sẻ, đồng cảm chân thành.

Với bước chân đi, ngòi bút ghi, tấm lòng viết, những trang chữ dần hiện những trang đời, hiện lên dáng nét của quê hương Bình Định với đất và người, trầm tích những mạch nguồn văn hóa.

2. Vân Phi thường xuyên phơi trải trực tiếp cảm xúc, suy tư của anh qua dấu ấn của “tôi” với những: tôi nghĩ, tôi thấy, tôi nhận ra, tôi nhận thấy… Nhưng chất trữ tình anh phổ vào bút ký sâu lắng hơn ở chỗ anh gửi tình vào người, vào đất, vì vậy nên dù là ký chân dung trọn vẹn một bài viết như Lê Ân – gã rong chơi đáng yêu, Diệp Chí Huy – Nghêu ngao một gã du ca, hay chỉ là những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc chóng vánh, thì những gương mặt vẫn hiển hiện sắc nét, làm nên bức chân dung giản dị mà chân thực nhất của đời thường.

Là anh Nhị xuất hiện với điệu “cười khà khà”, cách nói hồn hậu: “Phải trực chiến vậy đó em”, với cung cách của người nấu rượu tinh tế giỏi giang: “Anh lấy ly mắt trâu, đưa tay rót rượu, bọt tăm vun đầy.

Một lớp màn sương mỏng mảnh của hơi rượu lan ra. Những bong bóng li ti bung vỡ làm thoảng hoặc một mùi hương dìu dịu. Là mùi của lúa nếp, là mùi của cơm nóng từ những hạt gạo đồng làng Mỹ Chánh len lén đánh thức khứu giác”.

Là bà My tráng bánh ở Trường Cửu “xoay đều 3 – 4 vòng thành hình tròn như mặt trăng”, xởi lởi mời ăn miếng bánh tráng mới ra lò, khiến người viết nhớ má… Đất và người cứ thế mà hiện lên sống động, đằm nặng ân tình trên từng trang viết.

Chân đi, ngòi bút ghi, tấm lòng viết... - ảnh 2
Men trầm là tập bút ký ghi dấu 10 năm với nghề báo, chuyên mảng văn hóa, văn nghệ của Vân Phi (ảnh NVCC)

Đọc Men trầm của Vân Phi, độc giả được tường tận thêm những dấu tích của hiện tại – quá khứ, trăn trở cùng tương lai… nhờ người viết dấn thân, cẩn trọng, tìm đến ngọn nguồn.

Để biết những đóa cúc, nhành mai, giọt rượu thơm, sợi bún… làm nên dấu ấn của quê hương Bình Định được tựu thành ra sao, lắng giọt mồ hôi trong muối mặn Diêm Vân, trăn trở với những tiếng trống tuồng, điệu hơ’mon, gốm Gò Sành… mạch nguồn văn hóa trầm tích làm nên linh hồn xứ sở.

Để gặp những mặt người, phận đời đẹp lặng giữa ngắn ngủi trăm năm. Tính chân thực của sự kiện được thăng hoa qua cảm xúc, suy tưởng, liên tưởng, bay lên thành những câu văn như thể “lên men”.

Mà lên men thật. “Chỉ vài cái bánh tráng mì vừa nhúng nước vừa nướng lên thơm thơm. Một chén mắm dằm ớt trái thiệt cay. Và bình rượu vòi dài. Ly mắt trâu. Đã thành một cuộc rượu dung dị, nồng ấm.

Tôi mê mẩn men rượu nồng nàn của xứ này đến nỗi chân không muốn rời đi, dù trời đã ngả màu xám tro phía đằng tây ngút ngái” (Thơm thơm từng giọt men nồng). Chỉ một đoạn thôi, mà cái chất riêng của vùng miền, cái đằm thắm của tình người hiển hiện. Mà những đoạn như thế, nhiều lắm, trong Men trầm của Vân Phi.

Nhà báo, nhà thơ Vân Phi tên thật Nguyễn Văn Phi, quê An Nhơn, Bình Định (nay là Gia Lai). Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt nam. Trước Men trầm, anh đã xuất bản 02 tập thơ: Ngày mắc cạn (2020), Gốm lưu lạc (2024). Anh có nhiều giải thưởng văn học và báo chí, gần đây nhất là giải nhất thể loại Bút ký tại Cuộc thi viết Bút ký và sáng tác Ca khúc về đề tài Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định (2025).