“Chạm” - Hành trình trở về miền tĩnh lặng

HOÀNG OANH

VHO -Trong nhịp sống đô thị hối hả, triển lãm “Chạm” của họa sĩ Thái Tĩnh, diễn ra từ ngày 7 - 14.9 tại Bảo tàng Hà Nội, mở ra một khoảng lặng cần thiết.

“Chạm” - Hành trình trở về miền tĩnh lặng - ảnh 1
Họa sĩ Thái Tĩnh phát biểu tại khai mạc triển lãm

Không gian nghệ thuật này giống như một hơi thở chậm, một cái chạm khẽ vào tâm hồn, đưa người xem trở về miền an nhiên vốn có trong mỗi người.

Ngôn ngữ của sự giản lược

Tranh của Thái Tĩnh không ồn ào, không chói lóa. Thay vào đó, ông chọn sự giản lược, điều khó nhất trong nghệ thuật. Mỗi mảng màu acrylic, mỗi đường nét tiết chế dường như được gạn lọc từ rất nhiều suy tư.

Nhìn vào tranh, ta có thể bắt gặp hình ảnh cỏ cây, hoa lá, mây trôi hay trăng soi đáy nước. Nhưng quan trọng hơn, đó là thiên nhiên ngoài đời và cả thiên nhiên trong tâm tưởng, nơi đời sống nội tâm luôn chuyển động, biến hóa.

Ngôn ngữ ấy khiến tác phẩm giống như những “cánh cửa nhỏ”, mời gọi người xem bước vào miền hồn nhiên, trong sáng. Cái đẹp ở đây không nhằm “phô diễn” mà để “thì thầm”, gợi mở, để người đối diện tự tìm ra câu trả lời cho mình.

“Chạm” - Hành trình trở về miền tĩnh lặng - ảnh 2
Tác phẩm "Đồng nhất 20", chất liệu Acrylic trên vải

Triển lãm lần này quy tụ 35 tác phẩm mới nhất của Thái Tĩnh, đủ để tạo nên một hành trình nghệ thuật liền mạch, giàu nhịp điệu.

Trong đó, loạt tranh “Nội tại” hiện ra với những gam màu giản lược, như những lời thủ thỉ, cuộc trò chuyện lặng lẽ của người họa sĩ với chính mình.

“Giấc mơ” lại mở ra một miền hư ảo, nơi thực và mộng chồng lấn, sắc màu và hình khối đan xen để tái hiện thế giới song hành của tâm tưởng.

Đặc biệt, chuỗi “Hòa âm” với hơn mười biến tấu giống như một bản giao hưởng thị giác, mỗi bức là một nốt nhạc, một cung bậc cảm xúc.

Nổi bật trong đó là bộ bốn Xuân - Hạ - Thu - Đông, cho thấy khả năng tinh tế của Thái Tĩnh khi tái hiện nhịp điệu tuần hoàn của thiên nhiên và dòng chảy bất tận của thời gian.

Ngoài ra, những tác phẩm đơn lẻ như Khúc ca 12 (2020), một bản nhạc trữ tình bằng màu sắc; hay Trăng thu (2024), bức tranh khổ lớn gợi cảm giá khoáng đạt, tĩnh lặng, là điểm nhấn giàu cảm xúc.

“Chạm” - Hành trình trở về miền tĩnh lặng - ảnh 3
Triển lãm lần này quy tụ 35 tác phẩm mới nhất của Thái Tĩnh

Nghệ thuật vì cộng đồng

Điều đáng chú ý là triển lãm lần này hình thành từ sự cộng hưởng giữa hội họa và thơ ca, giữa Thái Tĩnh và nhà thơ Đinh Hoàng Anh.

Hai dòng chảy sáng tạo đã gặp nhau, bổ sung cho nhau, mở rộng biên độ cảm xúc. Dịp này, tập thơ tranh in chung của hai tác giả cũng được ra mắt, cho thấy nỗ lực đưa nghệ thuật vượt khỏi khuôn khổ riêng lẻ để chạm đến đa tầng cảm xúc.

“Chạm” không dừng lại ở việc thưởng lãm. Ban tổ chức sẽ góp phần xây dựng Tủ sách cho các trường học vùng cao đặc biệt khó khăn.

Nghệ thuật, theo đó, trở thành nhịp cầu đưa tri thức và niềm tin đến với trẻ em, minh chứng cho sức lan tỏa của cái đẹp khi gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội khẳng định: “Triển lãm “Chạm” giới thiệu 35 tác phẩm mới nhất của họa sĩ Thái Tĩnh, mang đậm vẻ đẹp thiền tính và sự tĩnh lặng, mở ra hành trình để mỗi người đối thoại với chính mình”.

“Chạm” - Hành trình trở về miền tĩnh lặng - ảnh 4
Tranh của Thái Tĩnh đưa người xem trở về miền an nhiên vốn có trong mỗi người

Đây cũng là lần thứ hai trong vòng 4 tháng, Thái Tĩnh phối hợp cùng Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội tổ chức một chương trình nghệ thuật vì cộng đồng.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Thái Tĩnh cho rằng nghệ thuật không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là cách để mỗi người gửi gắm tâm sự, cảm nhận và suy ngẫm về cuộc sống.

Ông kỳ vọng công chúng sẽ tìm thấy sự đồng điệu và trên hết là sự bình an, hạnh phúc - thứ hạnh phúc giản dị của việc sống trọn vẹn với hiện tại.

“Chạm” - Hành trình trở về miền tĩnh lặng - ảnh 5
Triển lãm "Chạm" kéo dài từ ngày 7 - 14.9 tại Bảo tàng Hà Nội

“Chạm” đến vào đúng lúc, khi con người hiện đại dường như quá mệt mỏi trước tốc độ sống.

Nó nhắc nhở chúng ta rằng nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để tìm về với bản thể, nuôi dưỡng tình yêu và niềm tin.

Với Thái Tĩnh, tranh không phải để “nhìn” mà để “nghe”, nghe tiếng lòng mình, nghe sự thì thầm của thiên nhiên và lắng lại nhịp thở của đời sống.

Có lẽ, đó chính là điều khiến “Chạm” trở thành một triển lãm đáng nhớ: Không áp đặt, không hô hào, mà chỉ khẽ khàng đưa tay ra và chờ công chúng tự “chạm” vào nghệ thuật, vào chính mình.