Bác Hồ với nghệ thuật xiếc Việt Nam

TUẤN ĐÔNG

VHO - Xiếc là một trong những loại hình nghệ thuật lâu đời, có sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng. Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới nghệ thuật xiếc - một bộ môn mà Người coi vừa là nghệ thuật, vừa là phương tiện giáo dục, đoàn kết và quảng bá hình ảnh đất nước.

Lịch sử xiếc hiện đại Việt Nam gắn với sự ra đời của Đội Xiếc Trung ương ngày 16.1.1956, tiền thân của Liên đoàn Xiếc Việt Nam ngày nay.

Trong điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, rạp bạt, sân khấu tạm bợ, đạo cụ thô sơ, nhưng chỉ sau ít ngày thành lập, các nghệ sĩ đã có buổi biểu diễn đầu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân.

Bác Hồ với nghệ thuật xiếc Việt Nam - ảnh 1
Bác Hồ thăm Rạp xiếc Trung ương. Ảnh: Rạp xiếc Trung ương

Đến năm 1958, khi gánh xiếc thú của nghệ sĩ Tạ Duy Hiển sáp nhập, hình thành Đoàn Xiếc Thống Nhất, Bác Hồ đã trực tiếp đến thăm đoàn tại khu vực hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất). Người đi thăm rạp, nhà tập, khu chuồng thú, hỏi han từng nghệ sĩ, công nhân kỹ thuật, ân cần động viên trong hoàn cảnh luyện tập còn nhiều gian khó.

Những năm sau đó, Bác nhiều lần ghé thăm Đoàn, lúc này đã mang tên Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương.

Đặc biệt, ngày 11.1.1960, sau khi trồng cây mở đầu Tết trồng cây, Bác đã đến thăm Đoàn trong lúc anh chị em đang hạ rạp để chuẩn bị đi lưu diễn Hải Phòng, Thái Bình. Bác hỏi tỉ mỉ số buổi diễn, lượng khán giả, bày tỏ niềm vui khi biết “nhân dân ta rất thích xiếc và Bác cũng rất thích xiếc”, đồng thời căn dặn:

“Xiếc Việt Nam có từ lâu đời. Đoàn phải xây dựng nhiều tiết mục đúng là xiếc Việt Nam, không lẫn với xiếc ngoại”.

Với những nghệ sĩ xiếc, đó không chỉ là lời động viên, mà còn là một định hướng chiến lược về bản sắc dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật.

Sự quan tâm của Bác không dừng lại ở các chuyến thăm. Trong nhiều buổi tiếp khách quốc tế tại Phủ Chủ tịch và Hội trường Ba Đình, Người thường mời các nghệ sĩ xiếc biểu diễn phục vụ. Những tiết mục như Uốn dẻo, Tung hứng, Cô hàng giải khát, Đế trụ, Thang đưa, Hề… đã nhiều lần được chọn trình diễn. Bác theo dõi rất chăm chú, vỗ tay khen ngợi, trực tiếp động viên từng nghệ sĩ. Có lần, sau tiết mục Uốn dẻo, Bác ân cần hỏi một diễn viên trẻ: “Cháu diễn thế có mệt không?”, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc đối với sự khổ luyện, hiểm nguy của nghề xiếc.

Với NSND Tâm Chính - người gắn liền với tiết mục nổi tiếng “Cô hàng giải khát”, Bác không chỉ xem nhiều lần mà còn nhớ tên tiết mục, gọi vui: “A, cô hàng giải khát đây rồi!”.

Người căn dặn: “Xiếc phải có nội dung, phải thể hiện được màu sắc dân tộc Việt Nam”. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trong việc xây dựng các tiết mục vừa điêu luyện, vừa giàu bản sắc văn hóa.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Bác đặc biệt quan tâm khi các nghệ sĩ xiếc lên đường phục vụ tuyến lửa, Trường Sơn.

Ngày 3.8.1968, Người xem đoàn biểu diễn trước khi đi chiến trường, động viên: “Việt Nam chiến đấu anh hùng thì xiếc Việt Nam cũng phải diễn cho hay”.

Không chỉ trong nước, mỗi khi đoàn đi lưu diễn quốc tế, Bác đều cho gọi vào báo cáo, căn dặn phải thể hiện hình ảnh một dân tộc anh dũng, văn hiến, giàu bản sắc.

Bác cũng trực tiếp tiếp và động viên các đoàn xiếc nước ngoài như Hungari, Trung Quốc, Đức…, coi nghệ thuật xiếc là một kênh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị quốc tế. Người sắp xếp để nghệ sĩ Việt Nam ngồi xen kẽ với nghệ sĩ bạn, tạo điều kiện học hỏi, trao đổi nghề nghiệp, đúng với tinh thần “văn hóa là nhịp cầu nối các dân tộc”.

Từ những lần thăm hỏi giản dị, những cái xoa đầu, viên kẹo, đến những lời căn dặn sâu sắc về bản sắc và trách nhiệm xã hội của nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho ngành xiếc một di sản tinh thần vô giá. Chính từ nền tảng ấy, Liên đoàn Xiếc Việt Nam hôm nay tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế, giành nhiều giải thưởng lớn, trở thành một thương hiệu văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại những lần Bác Hồ thăm và gắn bó với ngành xiếc không chỉ là những kỷ niệm xúc động, mà còn là minh chứng sinh động cho tư tưởng nhất quán của Người: văn hóa - nghệ thuật là một mặt trận, người nghệ sĩ là chiến sĩ, và mỗi tiết mục, mỗi buổi biểu diễn đều góp phần xây dựng con người, bồi đắp bản sắc và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè năm châu.