Trồng hoa cho đẹp ngõ xóm và không ai để rác, nhưng chủ nhà vẫn bị phản ứng vì lý do này

NHẬT TÂN

VHO - Bà Thoa nhận ra, dù làm việc tốt nhưng cũng phải làm cho trọn vẹn, không được nửa vời, có hiểu biết nhất định để không được ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Nhà bà Thoa có hai mặt tiền, mặt phía trước bà mở cửa hàng bán thuốc, mặt tiền thứ hai là ngõ nhỏ hơn, chạy dọc theo chiều dài ngôi nhà. Để làm đẹp nhà và ngõ, bà trồng khá nhiều chậu hoa xếp ở mặt ngõ. Hết chậu hoa này tàn lại đến chậu hoa khác nở, thành ra con ngõ sáng sủa, đẹp đẽ hẳn.

Trước đây, có một số nhà cứ tiện thể để rác ở đầu ngõ, nhưng từ khi bà Thoa để chậu hoa rực rỡ ở đó thì họ đã ý thức không để rác nữa. Ai cũng khen cách làm tế nhị, không to tiếng, mất tình làng nghĩa xóm của bà Thoa.

Trồng hoa cho đẹp ngõ xóm và không ai để rác, nhưng chủ nhà vẫn bị phản ứng vì lý do này - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

  

Vì như ở ngõ trên, nhiều người để rác ở đầu ngõ, chỉ cần nhà đầu ngõ mở cửa là đập vào mắt ngay đống rác vừa bẩn vừa bốc mùi, rất khó chịu. Nhà đầu ngõ bao lần to tiếng góp ý, cắm cả biển cấm đổ rác, nhưng chỉ được vài hôm là lại đâu vào đó.

Cửa hàng thuốc của bà Thoa khá đông khách. Mỗi người đến mua hàng lại suýt xoa khen dãy hoa đẹp quá. Bà Thoa như được khích lệ, mua thêm chậu hoa và tìm cách chăm bón để hoa vẫn nở đẹp như lúc mới mua.

Mùa hè đến, khu nhà bà Thoa không gần phòng tập gym hay sân thể thao, nên mấy nhà hàng xóm, trong đó có nhà nhà chị Hạnh rủ con hai đi bộ. Nào ngờ, cũng chỉ đi được có mấy phút, con gái chị kêu lên:

- Oái, mẹ ơi, muỗi đốt con nhiều quá.

- Con cũng bị đốt sưng vù cả chân lên đây này.

Hai đứa con vừa kêu vừa gãi. Chị Hạnh kéo con lại, nhìn thấy chân tay con chi chít nốt muỗi đốt. Chị thở dài: “Sao muỗi ở đâu mà nhiều thế nhỉ?”.

Nói xong chị nhìn xung quanh và phát hiện ra các chậu hoa nhà bà Thoa gốc hoa nào cũng đắp kín vỏ trái cây và cả những quả cắt mỏng.

Nào cam nào bưởi, dưa hấu, dưa chuột, mận, dứa… lớp cũ lớp mới chồng lên nhau, chỗ đã thối rữa, chỗ mới phân hủy, ruồi dấm, dĩn, muỗi bay xung quanh. Chị Hạnh hoảng hốt bảo:

- Ôi giời ơi, bón cây bằng hoa quả thế này thì khác gì nuôi muỗi. Thôi hai đứa về nhà bôi thuốc muỗi đi.

Đúng lúc này, bà Thoa lạch cạch mở cửa, mang vỏ hoa quả ra “bón” gốc cây tiếp. Chị Hạnh không giấu nổi bực mình:

- Bà ơi ơi, sao bà lại bón cây bằng vỏ quả thế?

- Người ta bảo lấy vỏ quả bón cây thì gốc mát, cây nó tốt cô ạ. Đấy cô xem, trời nắng nóng thế này may nhờ có vỏ quả che gốc mà mấy chậu cây nhà tôi cứ xanh rười rượi ra. Tôi phải đi xin khắp các chợ mới đủ đấy.

Chị Hạnh cố nén giọng:

- Nhưng mà bà có biết là làm như thế nhiều muỗi lắm không? Hai đứa con nhà cháu đi quanh đây bị muỗi đốt cho sưng vù tay chân lên đây này.

Bà Thoa ngừng phắt tay, sừng sộ:

- Thế mẹ con cô về nhà mà đi, đi ở đây làm gì cho muỗi nó đốt ra?

Chị Hạnh cũng cáu lên:

- Thế sao bà không cất cây vào trong nhà rồi bón, bày ra ngoài này làm gì? Bà bón cây xong rồi đóng chặt cửa lại, muỗi dĩn cả ngõ phải hưởng.

- Nhà tôi ở mặt ngõ tôi cứ để chậu ở đây đấy. Cô cấm được tôi à?

- Cháu không cấm bà. Nhưng đây là lối đi chung, mọi người đều có quyền đi lại. Bà bón cây cách này đầy ruồi muỗi, mùi khó chịu. Chuột bọ còn tha dứa, cam vương vãi quanh gốc cây nữa kia kìa.

Bà Thoa vẫn gân cổ lên:

- Không chịu nổi thì về nhà mà đi bộ, đến đây làm gì. Lúc hoa nở đẹp thì khen, nhưng bón cho cây tốt lại ý kiến, rách việc.

- Đúng là hoa nở đẹp ai cũng thích, nhưng việc chăm bón cây cũng phải văn minh, sạch sẽ, không thể dùng cách như bác được. Ở các cửa hàng cây cảnh họ có loại phân bón không có mùi gì, tiện dụng lắm.

- Mặc kệ nhà tôi.

Chị Hạnh vừa nói xong thì đã thấy Nguyên – con trai bà Thoa đến. Chị thở dài, nhanh chân đi về, miệng vẫn còn càu nhàu "mang tiếng bán thuốc mà chả hiểu biết gì".

- Mẹ ơi, vợ con đi công tác về rồi, mẹ cho con đón cháu về nhé. – Nguyên nói với mẹ.

Nguyên vào nhà thấy con nằm li bì trên giường, giữa hè nóng mà con kêu lạnh đắp chăn. Anh hốt hoảng:

- Con ở nhà lại đi bêu nắng hay sao mà người nóng hầm hập thế này?

- Dạ không, con chỉ mang ô tô, máy bay điều khiển ra chơi quanh quẩn ở ngõ thôi.

- Cặp nhiệt độ rồi uống hạ sốt thôi, bà Thoa vừa nói vừa chạy vào lấy cặp nhiệt độ và thuốc, anh Nguyên chạy theo cầm vào nhà. Anh ngó đầu ra ngõ nhìn xem có gì bất thường, hay nắng nóng quá không. Đập vào mắt anh là ruồi, muỗi bay quanh các gốc cây hoa. Anh gắt lên:

- Ai bảo mẹ bón cây kiểu này, chả khác gì ổ nuôi muỗi. Trời ạ, đang dịch suốt xuất huyết đấy.

- Thế tốt nhất mang cháu đi viện khám xem thế nào, nhỡ mà sốt xuất huyết thì nguy, bà Thoa chột dạ rồi hốt hoảng nói.

Nói xong, bà vội vàng mang bao tải ra ngay mấy cái gốc cây thu hết hoa quả hỏng bón cây, vừa thu gom vừa nhăn mặt vì mùi khó chịu bốc lên, tay cũng liên tục phải xua muỗi, dĩn.

Vừa làm bà Thoa vừa thấy đúng là không thể chịu nổi, phải bón cây bằng cách khác thôi. Bà chỉ mong cháu không phải bị sốt xuất huyết mà do nóng quá cháu ăn kem, uống nước đá nhiều bị viêm họng thôi.

Bà Thoa nhận ra, dù làm việc tốt nhưng cũng phải làm cho trọn vẹn, không được nửa vời, có hiểu biết nhất định để không được ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nếu được góp ý thì cũng phải lắng nghe, không nên bảo thủ kẻo lại "gậy ông đập lưng ông".