Trẻ được phép và không được phép dùng điện thoại từ nhỏ lớn lên sẽ khác nhau một trời một vực
VHO - Sự khác biệt này càng lớn sẽ càng trở nên rõ ràng hơn.
Trẻ con luôn tò mò, thích khám phá và dễ bị hấp dẫn bởi bất kỳ điều gì sáng bóng, chuyển động hoặc phát ra âm thanh. Và trong thời đại mà điện thoại di động gần như là "vật bất ly thân" của người lớn, không ít đứa trẻ chạm vào màn hình từ rất sớm. Nhưng câu hỏi khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ lại là liệu thói quen ấy đang mở ra điều gì cho con mình?
Ở một khu dân cư nọ, hai gia đình sống cạnh nhau có hai đứa trẻ bằng tuổi. Một bé được cha mẹ để tiếp xúc điện thoại từ rất sớm, miễn là chịu ngồi yên. Bé kia thì bị hạn chế tối đa, chỉ dùng khi thực sự cần thiết và luôn trong tầm mắt người lớn. Thời gian trôi qua, sự khác biệt ngày càng hiện rõ.
1. Khả năng tập trung
Trẻ dùng điện thoại sớm phản ứng nhanh với hình ảnh và âm thanh mạnh, nhưng điều đó cũng khiến bé khó duy trì sự chú ý với những hoạt động không có hiệu ứng. Khi cần chờ đợi, bé tỏ ra sốt ruột, liên tục đổi trò hoặc đòi màn hình để giải tỏa. Điều này xảy ra vì bộ não quen với việc liên tục được kích thích, không có khoảng nghỉ, dẫn đến "ngưỡng chịu đựng" kém.
Trong khi đó, trẻ ít tiếp xúc điện thoại học cách tập trung theo cách tự nhiên hơn. Bé quan sát lâu hơn, chú ý vào chi tiết nhỏ, biết hoàn thành công việc trước khi chuyển sang việc khác. Khả năng tập trung ấy được rèn từ những hoạt động chậm rãi như xếp hình, tô màu, trò chuyện, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghe người lớn kể chuyện.

2. Cách chơi và sáng tạo
Khi tiếp xúc điện thoại nhiều, trẻ thường lặp lại chính xác những gì xem trên video: trò chơi phải nhanh, phải vui mắt, và phải luôn mới. Sự sáng tạo của trẻ phần lớn là "sao chép" nội dung, vì bộ não quen với việc có sẵn mọi thứ. Khi không có điện thoại, bé dễ rơi vào trạng thái chán và không biết bắt đầu từ đâu.
Trẻ hạn chế điện thoại thì ngược lại. Bé tạo trò từ mọi thứ xung quanh: chồng gối thành núi, dùng dây chun làm súng cao su, biến hộp các-tông thành gara ô tô. Những trò chơi này buộc bé phải tưởng tượng, thử sai, thử lại, và chính quá trình ấy giúp hình thành tư duy sáng tạo thật sự - thứ không có trong video.
3. Tự kiểm soát cảm xúc
Màn hình cho trẻ cảm giác được đáp ứng ngay lập tức: bật là vui. Bộ não vì thế hình thành kiểu "quen được chiều", khiến trẻ khó chấp nhận những tình huống chậm, đợi, thất bại hoặc bị từ chối. Chỉ cần người lớn thu điện thoại là bé có thể bùng nổ cảm xúc ngay.
Trẻ ít tiếp xúc điện thoại lại quen dần với việc trì hoãn phần thưởng. Bé hiểu rằng có những thứ phải đợi mới có, phải cố mới thành, phải thử nhiều lần mới làm được. Chính những trải nghiệm thật ví dụ xếp mãi mới dựng được tháp gỗ giúp trẻ hình thành kỹ năng điều tiết cảm xúc mà điện thoại không bao giờ mang lại.
4. Kỹ năng giao tiếp xã hội
Trẻ phụ thuộc vào điện thoại thường thụ động hơn khi chơi với bạn bè. Bé khó thương lượng, dễ bỏ cuộc nếu trò chơi không đúng ý, hoặc chỉ muốn chơi những trò kích thích nhanh như trong video. Điều này khiến trẻ khó hòa nhập trong nhóm, vì chơi với người thật luôn phức tạp hơn chơi với màn hình.

Ngược lại, trẻ ít dùng điện thoại học được nhiều kỹ năng xã hội một cách tự nhiên: cách chờ lượt, cách chia sẻ đồ chơi, cách xử lý mâu thuẫn và cả cách xin lỗi. Mỗi tương tác thật đều mang lại một bài học nhỏ, giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp, thấu hiểu và hợp tác.
Điện thoại không xấu, cách người lớn dùng nó mới tạo ra sự khác biệt
Khi hai đứa trẻ bước vào lớp 1, bức tranh khác biệt hiện ra rõ rệt. Một bé học nhanh nhưng khó tập trung vào những hoạt động dài, dễ bị phân tán bởi âm thanh hoặc chuyển động nhẹ. Bé còn lại chậm rãi nhưng ổn định, biết cách kiểm soát cảm xúc, biết hoàn thành bài và tự giác hơn.
Nhiều phụ huynh trong khu đã nhìn vào câu chuyện này để điều chỉnh lại cách con tiếp xúc với điện thoại.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng điện thoại không phải là "thủ phạm", vấn đề nằm ở việc trẻ sử dụng bao lâu, vào thời điểm nào và với sự đồng hành ra sao. Trẻ cần trải nghiệm thật, vận động thật, va chạm thật trước khi quen với thế giới ảo.
Màn hình có thể giúp trẻ học thêm nhiều điều, nhưng nếu dùng sai cách, nó cũng có thể lấy đi kỹ năng sống căn bản.
Cuối cùng, sự trưởng thành của trẻ không đến từ những video được xem liên tục, mà từ những khoảnh khắc đời thường: trò chuyện cùng cha mẹ, tranh giành rồi làm hòa với bạn bè, thất bại rồi đứng dậy. Những điều ấy mới thật sự tạo nên sức mạnh nội tại khó thay thế.

RSS