Tình mẹ chồng - nghĩa nàng dâu: Văn minh sau ly hôn
VHO - Lâu nay, sau mỗi cuộc chia tay, người ta thường chứng kiến sự rạn nứt dây liên kết: từ quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đến anh chị em hai bên gia đình. Nhưng câu chuyện dưới đây thì khác. Dù hôn nhân khép lại, sợi dây tình thân vẫn được gìn giữ bởi tình người, khi tất cả cùng đặt lợi ích của “con cháu” làm ưu tiên trong câu chuyện này, chính là con gái tôi.

Bắt đầu từ một lời chúc sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật của bà nội con gái tôi. Tôi viết đôi dòng như một lời chúc: “Chúc bà luôn mạnh khỏe, an vui và sống thật lâu bên con cháu”. 25 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi không còn là vợ chồng. Mỗi người có một hành trình mới; anh có thêm hai cô con gái, cộng với con gái tôi là ba cô gái lớn lên trong sự yêu thương của hai bên nội ngoại. Điều ở lại, quan trọng hơn mọi câu hỏi cũ, là tình thân được giữ gìn bằng sự tôn trọng. Ngày ấy, mẹ nói với tôi rất khẽ mà vẹn toàn nghĩa tình: “Dù con lựa chọn thế nào, con vẫn là con trong nhà. Có khó khăn, cứ nói với bố mẹ”. Từ câu nói ấy, lòng bao dung đã nâng đỡ cả một gia đình đi qua những đổi thay.
Tôi vẫn nhớ những dịp Tết, bà đích thân đến thăm mẹ con tôi, mang theo cả sự ấm áp và tình nghĩa. Có năm, bà đi cùng em gái của mình; có khi bà đi cùng chị gái hay anh trai của chồng cũ tôi; và cũng có những lần, bà đi cùng chính con trai bà – chồng cũ của tôi. Dù đi với ai, bà vẫn giữ nguyên tấm lòng chân thành, luôn muốn mẹ con tôi cảm nhận được tình thân chưa bao giờ vơi cạn.
Đến ngày con gái tôi - cháu nội của bà bước lên xe hoa, cánh cửa nhà nội lại mở rộng đón mẹ con tôi trở về. Mọi người cùng chung tay, từ việc nhỏ đến việc lớn, để cháu có một đám cưới ấm áp. Sau đó, bà lặng lẽ mang đến một món quà riêng cho cháu chứ không muốn tặng chốn đông người, với mong muốn sự quan tâm ấy không ồn ào, chỉ thuần là yêu thương. Trong những cử chỉ giản dị ấy, một chân lý gia đình hiện ra: khi người lớn ứng xử tử tế, con trẻ sẽ lớn lên bình an.
Hạnh phúc con trẻ được tạo dựng bằng “tình người”
Ngày trước, mỗi lần mẹ con tôi về thăm ông nội của con gái, đại gia đình lại quây quần đủ bốn cặp vợ chồng anh chị em. Tôi thường mang theo bánh mì Như Lan, món ông bà thích mà nơi ông bà ở khó mua. Có lần, khi sức khỏe ông đã yếu, ông vẫn chia bánh cho mọi người, chỉ giữ lại cho mình một mẩu nhỏ để tôi vui. Ông đã đi xa từ lâu, nhưng ký ức ấy ở lại như một lát cắt dịu dàng của tình người: sự sẻ chia không đo bằng vật chất, mà đo bằng tấm lòng.
Gia đình hiện đại cần những cây cầu hơn là những đường biên. Pháp lý có thể khép lại một cuộc hôn nhân; đạo lý giúp nối dài tình thân. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không phải chiến tuyến. Khi có tôn trọng, bình đẳng và bao dung, nếp nhà được gìn giữ, và con trẻ lớn lên trong một không gian tử tế, nơi mọi người vẫn gọi nhau bằng những danh xưng đẹp nhất: bà, mẹ, con, cháu.
Văn minh sau ly hôn không phải khẩu hiệu; đó là những hành vi nhỏ, lặp lại qua năm tháng: một lời hỏi thăm ngày Tết, một cánh cửa mở khi con cháu cần, một món quà trao tay lặng lẽ, một mẩu bánh chia đều cho mọi người. Biết ơn bà, người đã giữ ấm một góc nhà, giữ ấm niềm tin rằng lòng nhân hậu vẫn còn nguyên giữa đời. Mong câu chuyện nhỏ này góp thêm một ánh sáng dịu dàng cho cách nhìn về tình mẹ chồng - nghĩa dâu hôm nay.

RSS