Ra mắt nhà vợ tương lai, chàng trai suýt chia tay vì “đặc sản” kinh sợ trên mâm cơm
VHO - Ông bà bất đồng chuyện ăn uống. Bà chê chồng mông muội, chả khác gì cái thời người nguyên thuỷ ăn hang ở lỗ, không theo kịp đời sống hiện đại. Ông cũng không kém, lại bảo vợ chẳng biết thưởng thức đặc sản quê, chỉ quen ăn đồ nuôi công nghiệp, đầy hoá chất, báu bở gì.
Nhà ông bà Sơn lâu nay vẫn được nhiều người biết đến là khá ấm êm. Nhưng đấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài chẳng mấy ai viết, còn sự thực bên trong cũng nhiều phen khiến bà phải nhịn “như cơm sống” cho yên cửa yên nhà.
Đó là chuyện về sở thích ăn uống, hai ông bà không ai chịu nhường ai, ai cũng cho là mình đúng và quyết không thay đổi.
Bà thừa nhận ông Sơn là người đàn ông tốt tính, thương vợ con, chịu khó làm lụng, luôn chắt chiu. Nhưng điểm khiến bà khó chịu là từ nhỏ ông đã quen với những món “đặc sản dân dã” như: thịt chuột đồng nướng rơm, tiết canh thơm mùi lạc, thịt lợn tái chanh đến tận bây giờ… Ông ăn say mê như thể đó là tinh hoa ẩm thực không gì có thể ngon hơn và thay thế được.

Bà Sơn thì trái ngược hẳn. Là người cẩn thận, lại đọc nhiều tin về bệnh dịch, bà sợ những món tái sống. Mỗi lần thấy ông bưng bát tiết canh đỏ au hoặc vác về mấy con chuột đồng, bà đều cau mày:
- Ông ăn thế nguy hiểm lắm, dịch bệnh đầy ra đấy, thời buổi này đâu còn sạch như ngày xưa!
Ông gạt đi, chép miệng:
- Có gì đâu mà sợ. Toàn đặc sản cả đấy! Vừa ngon, vừa tiết kiệm. Tiết thì xin không mất tiền, chuột thì tự bắt ở đồng một buổi sáng cả chục con. Tội gì không ăn?
Cứ thế, ông bà bất đồng chuyện ăn uống. Bà chê chồng mông muội, chả khác gì cái thời người nguyên thuỷ ăn hang ở lỗ, không theo kịp đời sống hiện đại. Ông cũng không kém, lại bảo vợ chẳng biết thưởng thức ẩm thực với đặc sản quê, chỉ quen ăn đồ nuôi công nghiệp, đầy hoá chất, báu bở gì.
Nhưng xung đột thực sự nổ ra vào một chiều cuối tuần.
Hôm ấy, con gái của ông bà tên Tuyết, dẫn bạn trai về ra mắt. Chàng trai tên Hải, thư sinh, lịch sự, làm việc văn phòng. Cả nhà đang vui vẻ thì đến bữa ăn, ông Sơn hồ hởi kéo Hải lại:
- Hôm nay bác đãi cháu món “đặc sản thỏ đồng” quê hương. Cháu ăn được không?
- Dạ cháu ăn được ạ!
- Đàn ông là phải thế chứ, bà thấy chưa, tôi sắp có đồng minh rồi!
Trên mâm cơm đang bày biện nhiều món ngon và hấp dẫn là thế, ông Sơn nói xong vội vàng bưng lên một đĩa thịt nướng vàng ươm, bóng nhãy mỡ. Bà Sơn và Tuyết mặt biến sắc vì không ngờ tình huống này xảy ra. Bà Sơn lên tiếng:
- Cháu nó ở thành phố về, không ăn quen món này đâu.
Ông Sơn giãy nảy nói:
- Cái bà này hay nhỉ, vừa nãy cháu nó nói ăn được, sao lại cấm cản cháu nếm đặc sản.
Nói xong ông Sơn nhanh tay gắp ngay miếng thịt vào bát Hải một cách vui vẻ, sau đó cũng gắp một miếng vào bát mình. Ông Sơn chẳng ngần ngại ăn ngay trước mặt mọi người như thể chứng minh rằng đây là món ăn rất ngon và hoàn toàn bình thường. Bà Sơn và Tuyết tỏ ra khó chịu, tức giận nhưng phải kìm nén lại vì đang có khách.
Ngày đầu ra mắt, cô gái tiểu thư bị mẹ chồng tương lai “hành đi chợ” và bài học không thể quên
Tuyết lặng lẽ gắp lại miếng thịt ra một cái bát bên cạnh và nhỏ nhẹ nói với bạn trai:
- Anh cứ ăn các món khác đi, món này em sợ anh không ăn quen đâu.
- Anh thử một miếng không sao đâu. – Hải lúng túng nói.
Tuyết vẫn nhỏ nhẹ:
- Chắc chắn là anh không ăn được đâu, đến em còn không ăn được.
Hải có phần khó hiểu, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Thực ra Hải không hề biết món ăn được bố vợ tương lai mời là thịt chuột đồng. Khi anh nghe ông Sơn nói là “đặc sản thỏ đồng”, anh cứ nghĩ đó là con thỏ được nuôi ở đồng.
Câu chuyện đang chưa biết đi theo hướng nào thì ông hàng xóm đến, xách mấy con chuột đã làm thịt xong, trắng phau đi vào đon đả:
- Nhà bác Sơn hết đặc sản chưa, em cho thêm mấy con nữa này.
Ông Sơn vui vẻ ra đỡ “quà quý” và chỉ vào mâm cơm.
- Ôi may quá, mẻ sáng vừa nướng xong thơm phức đãi khách quý nên hết rồi đây.
Hải kinh hãi hết nhìn mấy con chuột đang lủng lẳng trên tay ông hàng xóm đến đĩa thịt vàng rộp trên bàn ăn. Còn Tuyết và bà Sơn thì đỏ mặt xấu hổ không biết để đâu. May quá đúng lúc Hải có điện thoại, anh chạy ra ngoài sân nghe rồi nhân thể lấy cớ có việc gấp ở công ty phải về nên không ăn cơm cùng gia đình được.
Chỉ có Tuyết biết rõ nguyên nhân. Mấy ngày sau Hải có ý lảng tránh gặp Tuyết. Tuyết cố thanh minh về món thịt chuột hôm trước. Hoá ra Hải cứ tưởng cô cũng mê món này. Anh nghĩ ngợi và lo sợ, sau này cưới nhau, không lẽ mỗi lần về nhà vợ lại phải ăn… đặc sản này thì kinh hồn bạt vía. Mãi sau Hải mới hiểu, đây là sở thích của riêng ông Sơn, hai mẹ con cũng phản đối.
Tuyết kể lại trong nước mắt với ông bà Sơn rằng cả hai suýt chia tay vì cái món “đặc sản thỏ đồng” mỹ miều của ông. Bà Sơn giận lắm, quay ra trách chồng:
- Ông thấy chưa, sở thích của mình ông khiến người ta hiểu lầm cả gia đình.
Ông Sơn chưa kịp cãi thì nhăn nhó, kêu đau bụng quằn quại. Mặt ông xanh lét, toát mồ hôi đầm đìa nhưng người lại kêu lạnh. Hai mẹ con hoảng hốt đưa ông đi viện. Vào viện bác sĩ hỏi ông ăn gì, ông chả ngần ngại khai ăn bát tiết canh cùng đĩa thịt chuột đồng nướng. Bác sĩ cũng rùng mình một cái rồi thở dài.
- Bác còn may mắn khi chỉ bị rối loạn tiêu hóa, chưa nhiễm khuẩn gì nguy hiểm.
Bà Sơn lườm chồng:
- Đấy nhé, từ giờ ông bỏ ngay mấy món tiết canh, thịt tái, chuột nướng cho tôi nhờ. Thời buổi này, ăn vào là chỉ rước hoạ vào thân.
Bác sĩ nói thêm vào:
- Bác gái nói đúng đấy ạ, bác nên bỏ hẳn mấy món đó đi.
Ông Sơn nằm trên giường bệnh, nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của Hải hôm trước. Tự nhiên, ông thấy xấu hổ. Bấy lâu nay ông cứ nghĩ mình đúng, nhưng hoá ra lại làm khổ cả nhà. Ngày xưa thiếu thốn, không khí chưa ô nhiễm, mọi thứ đều lành không sao, còn giờ không thể hồn nhiên ăn uống được nữa. Ông cần phải “từ giã đặc sản” để giữ sức khoẻ bản thân và giữ nhà cửa yên ấm.

RSS