Ngồi cạnh con nhưng phải nhắn tin để được trả lời: Nỗi buồn của người mẹ “mù công nghệ” trong căn nhà hiện đại
VHO - Trong căn nhà hiện đại đủ đầy tiện nghi, thứ xa xỉ nhất đôi khi không phải là món đồ hiệu, mà là một cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng bởi tiếng thông báo từ màn hình smartphone.
Giữa không gian phòng khách rộng thênh thang, chiếc ghế sofa dài dường như vẫn còn quá hẹp để thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ, khi mỗi người đều đang mải mê đuổi theo một thế giới riêng ẩn sau lớp kính cảm ứng lạnh lẽo.
Bà Hương vốn tự nhận mình là người "mù công nghệ", cả đời chỉ quen với những trang sách giấy và những cuộc trò chuyện trực tiếp chân tình. Thế nhưng, kể từ khi cậu con trai bước vào tuổi trưởng thành, bà nhận ra những lời hỏi han trực tiếp như "Hôm nay con có mệt không?" thường chỉ nhận lại những tiếng "vâng", "dạ" hờ hững trong lúc mắt con vẫn không rời khỏi màn hình.
Cảm giác bị gạt ra khỏi thế giới của con khiến bà loay hoay tìm cách gia nhập vào không gian ảo ấy. Bà bắt đầu học cách dùng mạng xã hội, loay hoay đăng ký tài khoản rồi đánh vật với từng nút bấm chỉ để hy vọng có thể "theo dõi" xem con đang nghĩ gì, đang đi đâu hay gặp gỡ những ai. Bà chăm chỉ nhấn nút yêu thích từng tấm ảnh con đăng, để lại những bình luận vụng về mà đôi khi khiến con cảm thấy phiền phức. Thế nhưng, nghịch lý thay, càng cố gắng kết nối trên mạng, bà lại càng thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Nỗi buồn ấy lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối cuối tuần, khi bà ngồi ngay cạnh con trên sofa nhưng lại phải nhắn một dòng tin qua ứng dụng để hỏi con có muốn uống nước không, bởi bà biết nếu nói bằng lời, tiếng thông báo từ các hội nhóm trên điện thoại của con sẽ át đi giọng bà.

Nhìn con mỉm cười với những người bạn phương xa qua màn hình nhưng lại tiết kiệm nụ cười với người mẹ đang ngồi kế bên, bà H. chợt nhận ra rằng mạng xã hội chỉ là một tấm gương phản chiếu giả tạo của sự gần gũi. Sự cố gắng "số hóa" bản thân của bà không giúp bà hiểu con hơn, mà chỉ khiến cả hai cùng chìm đắm vào một sự im lặng đầy ngăn cách. Chiếc điện thoại từ công cụ kết nối đã vô tình trở thành bức tường thành kiên cố, ngăn trở dòng chảy cảm xúc tự nhiên giữa mẹ và con.
Bước ngoặt của sự hóa giải đến vào một đêm cả khu phố bất ngờ bị mất điện, bóng tối bao trùm khiến những chiếc smartphone cũng dần cạn pin và trở nên vô dụng. Trong không gian tĩnh lặng không còn tiếng rung của thông báo hay ánh sáng xanh huyền ảo, hai mẹ con ngồi lại bên ánh nến bập bùng. Không còn sự xao nhãng từ những dòng trạng thái hay những đoạn video ngắn, họ bắt đầu nói về những kỷ niệm cũ, về những nỗi lo thực sự trong công việc của con và những trăn trở về tuổi già của mẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, con trai bà chủ động buông máy, cầm lấy bàn tay chai sần của mẹ và nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao điều quý giá chỉ vì mải mê với những kết nối ảo. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, rành mạch và sâu sắc, giúp họ hiểu rằng tình thân chỉ có thể được sưởi ấm khi cả hai thực sự hiện diện và lắng nghe bằng cả trái tim thay vì qua những dòng tin nhắn khô khan.
Xây dựng niềm tin và sự gắn kết trong gia đình thời đại số không đòi hỏi cha mẹ phải trở thành những chuyên gia công nghệ, mà cần sự dũng cảm để cùng nhau đặt chiếc điện thoại xuống. Khi những rào cản điện tử được gỡ bỏ, chúng ta mới nhận ra rằng không có một ứng dụng nào có thể thay thế được ánh mắt ấm áp và hơi ấm của sự thấu cảm trực tiếp giữa người với người.

RSS