Một bi kịch vẫn âm thầm diễn ra ở nhiều gia đình: Vì sao ta hòa nhã với người ngoài nhưng lại cáu gắt với cha mẹ?
VHO - Thế giới bên ngoài có thể khiến con người mệt mỏi, nhưng khi trở về nhà, nếu có thể, hãy để mọi cảm xúc tiêu cực dừng lại ngoài cánh cửa.
Trong Những Tâm Hồn Cao Thượng có viết một đoạn như sau: "Mấy trò em mới đến trường là lần thứ nhất, không chịu vào lớp, giật lùi như những con ngựa bất kham; người ta phải dùng sức lôi vào. Có em đã ngồi vào ghế rồi lại trốn ra, có em thấy cha mẹ thì tru lên khóc".
Thuở nhỏ, con cái luôn gần gũi với cha mẹ. Cách nói chuyện khi ấy dịu dàng, thân mật, đôi lúc giận dỗi cũng chỉ là một kiểu làm nũng. Thế nhưng khi trưởng thành, thái độ ấy ở nhiều người lại dần thay đổi. Không ít người trở nên thiếu kiên nhẫn, chỉ cần mở miệng nói với cha mẹ là giọng đã nặng nề, gai góc.
Ở chiều ngược lại, cha mẹ cũng không hài lòng với những sắp xếp của con cái. Con cái có ý tốt đưa cha mẹ đến những quán ăn "hot", nhưng cha mẹ lại chê không hợp khẩu vị, cho rằng con tiêu tiền hoang phí. Những va chạm nhỏ như vậy tích tụ dần, khiến sự cáu kỉnh trong mối quan hệ ngày một lớn hơn, để rồi việc chung sống trở thành một bi kịch âm thầm.
Vì sao lại như vậy?
Nhìn bề ngoài, nhiều người cho rằng lỗi nằm ở cha mẹ. Nhưng thực chất, phần lớn nguyên nhân đến từ chính con cái, khi áp lực xã hội và cuộc sống đã khiến họ thay đổi, không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa.
Nguyên nhân then chốt nằm ở một điều, đó là con cái mang những cảm xúc tiêu cực ngoài xã hội trở về nhà.

Ra ngoài xã hội, chẳng ai được như ý mọi chuyện, ai cũng có lúc phải nhẫn nhịn.
Có câu nói rằng: "Cha mẹ sẽ chiều bạn, nhưng xã hội thì không".
Khi trưởng thành, chúng ta bắt đầu bị xã hội "dạy dỗ" một cách khắc nghiệt. Đi làm phải nhìn sắc mặt người khác, bàn chuyện hợp tác phải phụ thuộc vào nhiều mối quan hệ, ngay cả một bữa tiệc cũng phải xét vai vế, chỗ ngồi. Phần lớn mọi người đều không phải là nhân vật trung tâm.
Áp lực còn đến từ những tháng ngày làm việc vất vả nhưng kết quả không như mong đợi. Để giữ được công việc, nhiều người buộc phải nhận sai, cúi đầu trước cấp trên. Ngay cả khi đã có vị trí, làm quản lý hay có thu nhập cao, áp lực vẫn không hề giảm bớt. Đằng sau vẻ ngoài ổn định là những nỗi mệt mỏi mà không phải ai cũng hiểu.
Người làm chủ cũng không khá hơn. Khi công việc thuận lợi thì lo tương lai bấp bênh, khi khách ít thì lo ế ẩm, khi khách đông lại sợ không xoay xở kịp, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể làm phật ý người khác.
Ra ngoài xã hội, ai cũng có cảm xúc. Nhưng không phải cảm xúc nào cũng có thể tự tiêu hóa hết, nên rất dễ mang chúng về nhà.
Nhiều người từng hy vọng cha mẹ có thể giúp mình một tay, hoặc ít nhất là trở thành chỗ dựa tinh thần. Nhưng đến khi trưởng thành, họ mới nhận ra cha mẹ cũng bất lực, thậm chí trông có phần "ích kỷ".
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta được cha mẹ yêu thương, tìm mọi cách giúp đỡ, nên luôn tưởng rằng cha mẹ là người không gì không làm được. Nhưng khi bạn đến một độ tuổi nhất định, cha mẹ cũng già đi, dần bị xã hội bỏ lại phía sau.
Bạn mang cảm xúc về nhà, mong được nương tựa, mong được hóa giải. Nhưng những gì cha mẹ nói lại không phải điều bạn muốn nghe.
Ví dụ một người mở tiệm quần áo than phiền: "Khách mặc đồ ba ngày rồi còn đòi trả!".
Mẹ lại nói: "Giặt lại chắc vẫn bán được mà".
Sự khác biệt về thời đại và trải nghiệm khiến cha mẹ không hiểu được những tiêu chuẩn mới, còn con cái thì cảm thấy mình không được thấu hiểu. Chỉ một câu nói như vậy cũng đủ khiến cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng lên.

Có lúc cha mẹ lắng nghe con cái than vãn xong, chỉ im lặng hoặc tỏ ra lúng túng. Con cái cần sự nâng đỡ, nhưng cha mẹ lại không biết phải giúp thế nào. Khi cha mẹ nói chuyện dè dặt hơn, hoặc tỏ ra thờ ơ trước cảm xúc của con, điều đó cho thấy họ đã thật sự già rồi, tự lo cho bản thân cũng đã là một gánh nặng.
Sự bất lực của cha mẹ và nhu cầu được thấu hiểu của con cái tạo thành mâu thuẫn lớn. Và thế là, chỉ cần bắt đầu một cuộc trò chuyện, sự cáu gắt đã xuất hiện.
Biết để cảm xúc lại ngoài cánh cửa, là sự tự giác cao nhất của người trưởng thành.
Muốn nói chuyện tử tế với cha mẹ, người trưởng thành cần giữ được sự bình thản trong nội tâm.
Từng có một tài xế taxi kể rằng, mỗi ngày anh lái xe hơn mười tiếng, đối mặt với đủ loại áp lực và cảm xúc từ hành khách. Trước khi về nhà, anh luôn đứng dưới tầng một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng. Chỉ khi cảm xúc đã lắng xuống, anh mới bước vào nhà, ăn uống nhẹ nhàng rồi nghỉ ngơi.
Nhà tâm lý học Karen Horney từng nói: "Chỉ cần còn sống, con người đều có thể thay đổi, thậm chí thay đổi hoàn toàn. Không chỉ trẻ con mới có khả năng uốn nắn".
Hãy để cha mẹ được là cha mẹ, và để bản thân được là chính mình. Hai con đường song song, không nhất thiết việc gì cũng phải bàn bạc hay sắp đặt thay cho nhau. Nhìn thẳng vào thực tế là cha mẹ đã già và bị xã hội bỏ lại phía sau. Khi không đặt quá nhiều kỳ vọng, con cái cũng sẽ bớt thất vọng.
Gia đình nào cũng có xung đột. Điều quan trọng không phải là tránh né mâu thuẫn, mà là không giữ chúng quá lâu trong lòng. Thế giới bên ngoài có thể khiến con người mệt mỏi, nhưng khi trở về nhà, nếu có thể, hãy để mọi cảm xúc tiêu cực dừng lại ngoài cánh cửa.

RSS