Khi ông bà thành “phụ huynh chính” ở đô thị
VHO - Tại nhiều đô thị Việt Nam, hình ảnh ông bà đưa đón cháu, nấu ăn, kèm học hay chăm trẻ từ sáng đến tối đang trở nên quen thuộc. Đằng sau sự hỗ trợ mang tính truyền thống ấy là một xu hướng xã hội ngày càng rõ nét, gọi là “grandparent parenting”. Nhưng cùng với sự gắn kết liên thế hệ là những áp lực vô hình, khác biệt quan điểm nuôi dạy con và cả gánh nặng tuổi già ngày càng lớn.

7 giờ sáng tại một khu chung cư ở Hà Nội, sân trường mầm non gần như kín người lớn tuổi đứng chờ đưa cháu vào lớp. Nhiều người trong số họ không chỉ “trông giúp vài tiếng”, mà đảm nhận gần như toàn bộ việc chăm sóc trẻ: đưa đón, nấu ăn, ru ngủ, dạy học, thậm chí sống cùng cháu quanh năm.
Tình trạng này ngày càng phổ biến ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, nơi cha mẹ trẻ phải đối mặt với áp lực công việc, thời gian di chuyển dài và chi phí thuê người chăm trẻ ngày càng cao. Trong nhiều gia đình, ông bà trở thành “hệ thống an sinh” quan trọng nhất.
Khác với mô hình gia đình hạt nhân phổ biến ở phương Tây, gia đình Việt Nam vẫn mang tính liên kết nhiều thế hệ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hiện nay là vai trò của ông bà không còn dừng ở hỗ trợ, mà đang dịch chuyển thành “phụ huynh thực tế” trong đời sống hằng ngày của trẻ nhỏ.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ thừa nhận nếu không có ông bà hỗ trợ, họ khó duy trì công việc toàn thời gian ở thành phố. Giá giữ trẻ, học thêm, sinh hoạt phí và áp lực kinh tế khiến mô hình “ông bà nuôi cháu” trở thành lựa chọn gần như mặc định.
Song đi cùng sự tiện lợi ấy là hàng loạt va chạm thế hệ.
Một trong những xung đột phổ biến nhất nằm ở quan điểm nuôi dạy con. Cha mẹ trẻ chịu ảnh hưởng mạnh từ các xu hướng giáo dục hiện đại như nuôi con khoa học, kỷ luật tích cực hay hạn chế thiết bị điện tử. Trong khi đó, ông bà thường dựa vào kinh nghiệm truyền thống: chiều cháu, cho ăn theo thói quen cũ, hoặc ưu tiên sự an toàn tuyệt đối.
Không ít gia đình xảy ra căng thẳng quanh chuyện ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, việc dùng điện thoại hay cách kỷ luật trẻ. Nhiều phụ huynh trẻ cảm thấy “mất quyền làm cha mẹ” khi con gần gũi với ông bà hơn, còn ông bà lại dễ tổn thương vì cho rằng công sức chăm cháu không được ghi nhận.
Ở chiều ngược lại, áp lực với người già cũng ngày càng lớn hơn trước.
Việc chăm trẻ nhỏ vốn đòi hỏi nhiều sức lực, trong khi không ít ông bà hiện nay đã ngoài 60 hoặc 70 tuổi. Họ vừa phải thích nghi với nhịp sống đô thị, vừa gánh trách nhiệm chăm sóc cháu trong bối cảnh con cái bận rộn gần như cả ngày.
Nhiều người lớn tuổi rơi vào trạng thái kiệt sức nhưng khó từ chối vì tâm lý “hy sinh cho con cháu”. Có trường hợp ông bà từ quê lên thành phố sống nhiều năm chỉ để chăm cháu, đánh đổi các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt cá nhân và cả sự an nhàn tuổi già.
Các chuyên gia xã hội học cho rằng xu hướng này phản ánh sự chuyển đổi mạnh của cấu trúc gia đình Việt Nam trong đô thị hóa. Khi chi phí sống tăng nhanh và nhịp làm việc kéo dài, gia đình buộc phải tái phân chia vai trò chăm sóc.
Ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore, “grandparent parenting” cũng trở thành hiện tượng xã hội lớn. Tuy nhiên, điều khiến Việt Nam đặc biệt là yếu tố văn hóa gia đình nhiều thế hệ vẫn rất mạnh, khiến việc ông bà chăm cháu thường được xem là điều tự nhiên, thậm chí là trách nhiệm.
Dẫu vậy, cùng với thay đổi của xã hội hiện đại, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận lại vai trò này theo hướng cân bằng hơn. Ông bà có thể là chỗ dựa quý giá cho gia đình trẻ, nhưng không nên trở thành “lao động chăm sóc không lương” kéo dài suốt tuổi già.
Sự phát triển của hệ thống giữ trẻ, chính sách lao động linh hoạt hay các mô hình hỗ trợ gia đình trẻ vì thế đang được xem là bài toán ngày càng cấp thiết ở đô thị Việt Nam.
Bởi phía sau hình ảnh ấm áp của những buổi đưa đón cháu mỗi sáng là một thực tế đáng suy nghĩ: nhiều gia đình hiện đại đang vận hành nhờ sự hy sinh thầm lặng của thế hệ ông bà.

RSS