Khi hai thế hệ “yêu thương” nhưng không cùng một cách
VHO - Trong nhiều gia đình Việt, yêu thương hiếm khi được nói thành lời. Nó hiện diện trong bữa cơm đủ đầy, trong việc cha mẹ nhớ từng thói quen nhỏ của con, hay trong câu hỏi quen thuộc: “về nhà chưa?”. Một kiểu yêu thương lặng lẽ, ít lời, đặt trách nhiệm lên trước cảm xúc, đã đi cùng nhiều thế hệ.

Khi đời sống hiện đại thay đổi nhanh chóng, kiểu yêu thương lặng lẽ ấy dần bộc lộ những khoảng cách, giữa các thế hệ, giữa điều được làm và điều cần được nói ra.
Người trẻ trưởng thành trong bối cảnh đề cao việc nhận diện và bộc lộ cảm xúc. Họ quen nói “con mệt”, “con buồn”, “con muốn được lắng nghe”.
Ngược lại, nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là thế hệ lớn lên trong giai đoạn thiếu thốn, ưu tiên vật chất và sự ổn định, lại quan niệm yêu thương đồng nghĩa với việc lo đủ ăn, đủ học, bảo đảm con không phải chật vật như mình. Với họ, việc nói ra cảm xúc thường bị xem là không cần thiết, thậm chí là dấu hiệu của sự mềm yếu.
Sự “lệch pha” này khiến nhiều gia đình rơi vào trạng thái… không có mâu thuẫn lớn, nhưng cũng không thật sự thấu hiểu nhau.
Bố mẹ quen hy sinh trong im lặng, còn con cái mong được lắng nghe nhưng ít khi được hỏi về cảm xúc của mình. Tình cảm vẫn hiện diện ở cả hai phía, chỉ khác cách thể hiện, khiến yêu thương đôi khi lệch nhịp giữa các thế hệ.
Trong đời sống thường ngày, điều đó thể hiện rất rõ. Bố mẹ gọi điện chỉ để dặn “ăn uống đầy đủ”, “đi ngủ sớm”, trong khi con cái mong được hỏi thêm “công việc thế nào”, “có áp lực không”.
Con cái ít kể chuyện buồn vì sợ bố mẹ lo, còn bố mẹ lại nghĩ con “không cần mình nữa”. Sự im lặng kéo dài không vì thiếu tình cảm, mà vì mỗi bên đều chọn cách “yêu thương” an toàn nhất theo kinh nghiệm của mình.
Theo chuyên gia xã hội học, đây là kết quả của sự chuyển dịch nhanh về giá trị gia đình. Gia đình truyền thống coi trọng bổn phận và vai trò, trong khi gia đình hiện đại đề cao kết nối cảm xúc và cá nhân. Khi hai hệ giá trị cùng tồn tại trong một mái nhà, những hiểu lầm nhỏ trở thành điều khó tránh.
Điều đáng nói là nhiều bố mẹ không phản đối cách sống mới của con, họ chỉ lúng túng trước tốc độ thay đổi. Những biểu đạt cảm xúc như chia sẻ, khen ngợi hay xin lỗi, vốn quen thuộc với người trẻ lại không nằm trong “từ điển” giao tiếp của thế hệ trước. Vì thế, nhiều cha mẹ yêu con bằng tất cả những gì họ biết, nhưng đôi khi vẫn thiếu những điều con cái thực sự cần.
Ngược lại, con cái đôi khi quên rằng bố mẹ cũng đang phải học cách làm cha mẹ trong một thế giới hoàn toàn mới. Sự lúng túng của bố mẹ trước những thay đổi công nghệ, lối sống hay tâm lý thế hệ không phải là sự bảo thủ, mà là “khoảng trễ” của thích nghi.
“Yêu thương” kiểu cũ không sai. Nó đã giúp nhiều gia đình đi qua những giai đoạn khó khăn. Nhưng trong đời sống hiện đại, “yêu thương” cần thêm một bước chuyển, từ chăm lo sang lắng nghe, từ hy sinh thầm lặng sang hiện diện cảm xúc.
Khoảng cách giữa bố mẹ và con cái đôi khi không nằm ở tuổi tác, mà ở việc cả hai có dám “học lại” cách “yêu thương” hay không.

RSS