Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ đánh mất chính mình
VHO - “Ngoan”, “không cãi”, “biết điều”, “vâng lời”... là những mỹ từ dành cho trẻ em biết tuân thủ, không phản kháng lại người lớn.

“Ngoan” là gì và “Ngoan” vì ai?
Trong nhiều gia đình Việt Nam truyền thống, “ngoan” được xem là phẩm chất đáng quý nhất của một đứa trẻ.
Nhưng “ngoan” thực chất là sự thuận phục ý muốn người lớn, không làm phiền, không làm trái, bất kể con trẻ có đồng thuận hay không.
Ông bà ta từ xưa vẫn dạy: “Cha mẹ nói đúng là đúng, sai là sai, các con không được cự cãi”, “Cha mẹ đuổi cửa trước, các con phải luồn cửa sau”, “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”...
Có khi nào bạn tự vấn: Con trẻ đang gắng sức “ngoan” để gìn giữ sự bình yên cho bản thân trong chính gia đình mình, điều mà đáng ra cha mẹ nên là người mang lại cho chúng.
Lợi ích ngắn hạn của sự “Ngoan”
Không thể phủ nhận rằng, một đứa trẻ ngoan khiến người lớn cảm thấy dễ chịu, yên lòng.
Bởi chúng biết điều chỉnh hành vi, ít cãi vã, được mọi người yêu quý và công nhận sự giáo dục tốt từ gia đình.
Thậm chí nhiều người còn đánh giá đó là biểu hiện của “trí tuệ cảm xúc”, thậm chí là bộ gen tốt di truyền của cả dòng họ.
Nhưng chính sự dễ chịu này có thể là biểu hiện của đứa trẻ đã quen với việc gạt bỏ nhu cầu cá nhân để làm hài lòng người khác.
Cái giá phải trả khi con “ngoan” không chủ đích
“Ngoan ngoãn” là một từ đẹp đẽ nhưng nó dạy con bạn im lặng khi cần được lắng nghe, kìm nén cảm xúc khi đang tổn thương, vâng lời khi đứng trước điều sai trái và chịu đựng bất công cả đời.
Con trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc thiết lập ranh giới lành mạnh khi trưởng thành.
Thậm chí con có xu hướng "làm vừa lòng" thay vì sống đúng mong muốn của mình, dẫn đến những vấn đề tâm lý khó kiêm soát như lo âu, trầm cảm, hoặc khủng hoảng danh tính.
Nói cách khác, những đứa trẻ “ngoan” không học cách trở thành chính mình, mà học cách trở thành hình ảnh người lớn mong muốn.
Khi trẻ trở nên “khó bảo”, có thể chúng đang đúng
Không phải mọi đứa trẻ bày tỏ ý kiến trái chiều đều là hư hỗn.
Một đứa trẻ biết phản kháng chứng tỏ trẻ đang phát triển nhận thức độc lập và đang học cách thể hiện cảm xúc, nhu cầu của bản thân.
Đó là dấu hiệu của một hệ thân kinh khỏe mạnh, một tâm lý vững vàng và một bản sắc cá nhân đang được hình thành.
Trẻ cần được nói lên tiếng nói của chính mình, được khóc khi cảm thấy đau, được từ chối khi cảm thấy khó chịu, được hỏi “tại sao” thay vì chỉ gật đầu chấp nhận, được thách thức khi đối diện với những điều bất công.
Bởi con không được sinh ra để vừa vặn với mong đợi của người khác và không có trách nhiệm phải phục tùng bất cứ ai ngoài bản thân chúng.
Cha mẹ nên làm gì để giúp trẻ có nhận thức đúng?
Bạn và gia đình hãy lắng nghe con chia sẻ thay vì kiểm soát con.
Đừng quên, luôn tôn trọng chính kiến riêng của con trẻ, đồng thời bạn nên dạy con hiểu chứ đừng chỉ bắt con phục tùng.
Cùng con phân biệt rõ giữ kỷ luật khác với vâng lời. Kỷluật sẽ giúp con hiểu biết và tự điều chỉnh suy nghĩ, hành vi, lời nói, không phải ép con chỉ biết im lặng.
Bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ nuôi dạy một đứa trẻ ngoan là thành công của cha mẹ. Nhưng thực tế thành công không đến từ sự phục tùng mà đến từ khả năng hiểu và tự tin ở chính mình.
Để nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh, tự chủ và hạnh phúc chính ở việc cha mẹ hãy đồng hành để con được nói lên tiếng nói của chính con, sống thật, sống trọn vẹn và can đảm tiến về phía trước.