Con dâu bị mất đồ hết bóng gió lại nghi ngờ người trong gia đình, sự thật cuối cùng khiến ai cũng nghẹn ngào

HẠ YÊN

VHO - Chị Thu sau khi hỏi mọi người không có kết quả gì thì lặng lẽ lật tung cả nhà lên tìm. Tìm mãi không thấy thì bắt đầu cáu gắt, nói bóng gió nào là: “Chả nhẽ cái vòng nó có chân mà chạy hay sao?”, “Giờ giá vàng tăng cái vòng này cũng không ít tiền”, “Rõ ràng là mình đã để đây mà giờ mất”…

 Bà Lựu đã gần bảy mươi, chồng mất sớm, sống cùng vợ chồng con trai cả là anh Toàn và chị Thu trong một căn nhà nằm giữa làng. Cuộc sống tuổi già của bà đơn giản, ngày chăm sóc góc vườn nhỏ, bữa cơm phần lớn là lạc rang, muối vừng với ít rau, thỉnh thoảng có thêm con tôm, con cá ở chợ quê. Lương hưu chẳng có, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào con cái, bà cũng chẳng đòi hỏi nhiều.

Mỗi năm đến ngày giỗ chồng bà, các con dù ở xa hay bận đến đâu cũng đều về đông đủ. Vợ chồng anh Tâm là con trai thứ sống ở phố thường về từ hôm trước. Còn cô con gái út là Hương cũng cùng chồng con ở làng bên về giỗ bố từ sớm.

Con dâu bị mất đồ hết bóng gió lại nghi ngờ người trong gia đình, sự thật cuối cùng khiến ai cũng nghẹn ngào - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Những lúc này gia đình bà Lựu rất đầm ấm, khiến bà rất vui và thấy rằng con cái dù có lớn, mỗi đứa một gia đình hoàn cảnh khác nhau, hay có đi làm ăn xa thì vẫn nhớ đến ngày giỗ bố. Sự hiện diện của con cái khiến bà thấy, dù không còn bố nhưng anh em trong nhà vẫn đoàn kết, thương yêu nhau, vẫn nghe lời bà. Bà cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc này và năm nào cũng mong chờ.

Năm nay ngày giỗ vào thứ 6 nên gia đình con trai thứ và cô út quyết định ở lại thêm ngày cuối tuần để được bên mẹ cùng nhà anh cả nhiều hơn khiến ai cũng vui. Thành ra lẽ ra bình thường chỉ ăn cỗ một bữa thì nhà bà Thu năm nay cỗ bàn sang tận ngày hôm sau.

Vậy mà niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì ngay sau bữa ăn cuối tuần đã xảy ra một chuyện tế nhị. Khi mọi người đang rửa bát, dọn dẹp thì chị dâu cả bỗng hoảng hốt kêu mất chiếc vòng vàng đeo tay. Đây là chiếc vòng vàng tây chị được chồng mua tặng nhân một dịp sinh nhật.

Chị dâu tế nhị đi hỏi từng người, từ chồng, cả vợ chồng em chồng và em dâu, nhưng ai cũng lắc đầu. Không khí gia đình đang rộn ràng bỗng nhiên trầm hẳn, cảm giác soi xét, nghi ngờ lẫn nhau cứ lan rộng ra.

Chị Thu sau khi hỏi mọi người không có kết quả gì thì lặng lẽ lật tung cả nhà lên tìm. Tìm mãi không thấy thì bắt đầu cáu gắt, nói bóng gió nào là: “Chả nhẽ cái vòng nó có chân mà chạy hay sao?”, “Giờ giá vàng tăng cái vòng này cũng không ít tiền”, “Rõ ràng là mình đã để đây mà giờ mất”…

Lời nói tưởng vô tình nhưng ánh mắt chị liếc qua từng người khiến không khí nặng nề, cô em chồng cũng cùng chị đi tìm, nhưng không thấy. Chị dâu lại thở dài nói: “Giờ này tìm thì khó thấy lắm, có khi cái vòng đang được cất giấu kỹ ở đâu đó rồi”. Nghe thấy thế Hương cảm thấy tự ái, chả khác gì chị nói mình.

Thì đúng là trong ba anh chị em Hương là nghèo hơn cả nhưng không vì thế mà chị dâu có quyền nghi ngờ mình lấy chiếc vòng. Cảm thấy không thể chấp nhận được những lời bóng gió đầy ẩn ý đó, Hương quyết định rời nhà mẹ sớm hơn dự định.

Còn gia đình anh thứ, chị vợ cũng dùng dằng đòi về nhà sớm sau khi nghe những lời của chị dâu như “mình ở quê có mỗi chiếc vòng vàng để thỉnh thoảng lên phố cho đỡ ngại, giờ mất rồi thì đúng là trở về cái máng lợn nhà quê không sai vào đâu được”. 

Chỉ có bà Lựu là chị dâu không hỏi vì ngại. Nhưng bà Lựu thấy thái độ khác lạ của các con trong nhà đoán ngay có chuyện gì đó không bình thường. Thấy con gái út vùng vằng đi về, bà đã kéo lại hỏi lý do. Chẳng ngờ bà giữ con gái út ở lại và gọi tất cả các con lại vào nhà nói một chuyện.

Bà Lựu nhận là người đã lấy chiếc vòng đó mang đi bán vì muốn mua ít thuốc bổ uống mà mấy bà bạn giới thiệu từ người mới đi nước ngoài về bán, tốt lắm nhưng chưa đủ tiền. Bà đợi ít bữa nữa sẽ gom đủ tiền sẽ đến mua lại cái vòng khác trả cho chị Thu.

Cả nhà lặng đi trước lời nói của bà Thu. Con gái út oà khóc vì thương mẹ. Còn anh cả, anh thứ thì tím mặt, cảm thấy như mình có lỗi không chăm sóc mẹ chu đáo, không biết mẹ cần gì. Chị Thu không ngờ mẹ lại làm thế. Không ai trách bà, nhưng cũng không ai biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi và bảo mẹ không phải mua lại chiếc vòng nữa.

Hai ngày sau, khi gia đình hai người con đã về lại nhà hết, trong lúc dọn dẹp kệ bếp, chị Thu bất ngờ phát hiện một chiếc khăn cũ bọc lại thứ gì đó. Khi mở ra, chị sững người vì chiếc vòng vàng của mình nằm nguyên vẹn bên trong.

Chị thẫn thờ hồi lâu rồi ngồi sụp xuống ghế. Trí nhớ của chị ùa về hôm đó, trong lúc rửa bát, chị tháo vòng ra vì sợ trầy xước, rồi cuốn vội vào khăn, nhét vào một cái khe kín ở bếp.

Vậy là không ai lấy chiếc vòng cả. Chị cùng chồng vội vã chạy vào phòng bà Lựu, nước mắt lưng tròng:

-       Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chiếc vòng con tìm thấy rồi. Con, chính con đã để quên. Sao mẹ lại nhận lấy chiếc vòng ạ?

Bà Lựu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay mặt ra cửa sổ. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má nhăn nheo.

-       Vì mẹ tin chắc trong gia đình mình không ai lấy chiếc vòng cả. Nhưng nếu mẹ không nhận lấy thì các con sẽ nghi ngờ hết người này đến người khác, thì còn gì là gia đình nữa. Mất tiền là mất ít, mất thời gian là mất nhiều và mất niềm tin là mất hết.

Chị Thu hối hận vô cùng vì những lời nói bóng gió hôm nào như vết dao cứa vào lòng mọi người. Bà Lựu đã dạy cho chị một bài học sâu sắc về gia đình khiến chị thay đổi hẳn.