Có những điều, nếu cha mẹ không nói với con, cả đời sẽ chẳng ai dạy con cả

THIÊN AN

VHO - Ở trường học, thầy cô dạy kiến thức. Nhưng có rất nhiều điều nằm ngoài sách vở, nhà trường không thể và cũng không có trách nhiệm dạy thay cha mẹ.

Có những thói quen không phải đợi lớn mới hình thành. Ngay từ những năm đầu đời, cách trẻ cư xử đã phản ánh rất rõ việc các em được dạy dỗ như thế nào trong gia đình. Chính vì vậy, những năm đầu đời chính là lúc trẻ cần sự dẫn dắt rõ ràng nhất từ gia đình. Bởi có những nguyên tắc, nếu cha mẹ không nói, không nhắc, không uốn nắn từ sớm, thì rất có thể suốt cả cuộc đời, đứa trẻ sẽ không bao giờ được học.

Khi trưởng thành, những điều thiếu hụt ấy không biểu hiện thành lỗi sai rõ ràng, mà nằm trong những hành vi rất nhỏ như cách ăn uống, cách cư xử nơi đông người, cách tôn trọng ranh giới của người khác... Và chính những chi tiết ấy lại khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu, dù không ai nói thẳng ra.

Cha mẹ cần dạy con từ sớm rằng, trở thành một người có giáo dưỡng quan trọng không kém việc học giỏi. Không phải để con trở nên cầu toàn hay sợ sệt, mà để con biết cách sống sao cho không làm phiền, không làm tổn thương người khác.

Có những điều, nếu cha mẹ không nói với con, cả đời sẽ chẳng ai dạy con cả - ảnh 1
Ảnh minh họa: MamiDaily

Trong những bữa tiệc đông người, có những người lớn cư xử rất tự nhiên theo ý mình. Họ xoay mâm thức ăn mạnh tay, chỉ chăm chăm gắp món mình thích, vô tình làm đổ cốc nước của người khác nhưng không để tâm. Mọi người xung quanh thường chỉ cười gượng, không ai nhắc nhở, bởi đó là những tình huống xã giao khó nói. Nhưng sự khó chịu vẫn âm thầm tồn tại.

Những hành vi như vậy hiếm khi là do cố ý. Phần lớn chỉ vì từ nhỏ chưa từng được ai nhắc rằng ăn uống cũng cần để ý cảm nhận của người khác; không phải mọi thứ mình thích đều có thể giành lấy trước.

Trẻ con cũng vậy. Có những em thoải mái đá vào thùng rác nơi công cộng, gây tiếng ồn lớn nhưng được người lớn đứng cạnh cổ vũ như một trò chơi. Có những em cầm gậy đuổi theo động vật nhỏ trên đường, coi đó là trò vui, trong khi người lớn lại cười cợt cho qua.

Không phải trẻ sinh ra đã thích phá hoại hay thiếu lòng trắc ẩn. Trẻ vốn nghịch ngợm, hiếu động, nhưng đồng thời cũng có khả năng học cách tôn trọng, biết sợ, biết dừng lại đúng lúc. Điều quan trọng nằm ở chỗ khi trẻ vượt qua ranh giới, có ai đứng ra nhắc nhở hay không.

Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ còn nhỏ, làm hỏng một chút đồ công cộng cũng không sao, sửa chữa hay đền bù chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng vấn đề không nằm ở giá trị vật chất, mà ở thông điệp trẻ nhận được: rằng hành vi của mình không cần chịu trách nhiệm.

Những thói quen hình thành từ nhỏ sẽ theo trẻ đến khi trưởng thành. Một đứa trẻ không được dạy cách giữ trật tự nơi công cộng, không được nhắc rằng phải tôn trọng người khác, lớn lên rất dễ trở thành người khiến tập thể phải nhẫn nhịn mà không nói ra.

Có những điều, nếu cha mẹ không nói với con, cả đời sẽ chẳng ai dạy con cả - ảnh 2
Ảnh minh họa: MamiDaily

Bên cạnh lời dạy trực tiếp, cách sống của cha mẹ mới là bài học lâu dài nhất. Trẻ quan sát rất kỹ. Người lớn nói chuyện ra sao, xử lý mâu thuẫn thế nào, có tôn trọng người khác hay không..., những gì cha mẹ làm hằng ngày sẽ được trẻ ghi nhớ và lặp lại một cách vô thức.

Nếu người lớn quen việc lướt điện thoại trước mặt con, trẻ sẽ coi đó là điều bình thường. Nếu người lớn biết giữ chừng mực, biết xin lỗi khi làm phiền người khác, biết dừng lại đúng lúc, trẻ cũng sẽ học được những điều ấy mà không cần quá nhiều lời giải thích.

Giáo dục không phải là đứng một chỗ thúc giục con phải tốt lên, mà là cùng con học cách sống cho đúng, cho tử tế. Có những điều, nếu cha mẹ chịu khó nói sớm một chút, nhắc sớm một chút, thì con sẽ không phải trả giá bằng những ánh nhìn khó chịu, những mối quan hệ đổ vỡ hay những bài học muộn màng khi đã trưởng thành.

Bởi có những điều, nếu cha mẹ không nói với con, cả đời này, thật sự sẽ chẳng ai dạy con cả.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc