Cô gái “trốn” hàng xóm: Thói quen kỳ lạ nhưng lý do được nhiều người cảm thông
VHO - Những câu hỏi dồn dập của hàng xóm khiến cô gái ngày càng thu mình và gần như phải "trốn" để không phải gặp họ mỗi ngày.
Tôi 28 tuổi, sống một mình trong một căn hộ nhỏ giữa thành phố. Cuộc sống tưởng chừng độc lập, tự do, nhưng có một điều rất ít ai biết: tôi luôn lắng nghe hành lang trước khi mở cửa. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng cửa nhà ai đó khép lại, tôi sẽ chờ cho họ đi khuất. Đợi thêm vài phút, khi mọi thứ thật sự yên tĩnh, tôi mới dám bước ra ngoài.
Ban đầu, tôi không hề như vậy.
Ngày mới chuyển đến, tôi từng mỉm cười chào hàng xóm trong thang máy. Có người cúi đầu, có người giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại, cũng có người nhìn tôi từ đầu đến chân rồi im lặng. Những cái gật đầu hờ hững ấy khiến tôi dần ngại mở lời. Tôi không trách ai, chỉ là cảm giác mình trở nên thừa thãi trong chính lời chào của mình.
Tôi bắt đầu thu mình lại lúc nào không hay.

Có những buổi sáng, tôi đứng trước cửa nhà, tay đặt sẵn lên tay nắm nhưng lại không vội mở. Tôi nghe tiếng thang máy lên xuống, tiếng dép ai đó kéo lê ngoài hành lang, rồi tiếng cửa đóng sầm. Mỗi âm thanh đều khiến tôi chùn bước. Tôi không sợ hàng xóm, tôi chỉ sợ những ánh nhìn dò xét, những câu hỏi tưởng như vô hại nhưng lại khiến tôi thấy mình bị xâm phạm đời sống riêng.
“Cháu ở một mình à?”
“Đi làm về muộn thế?”
“Sao dạo này không thấy người yêu?”
Tôi từng thử mở lòng một lần. Đó là khi đứng chờ thang máy cùng một chị hàng xóm lớn tuổi. Chị bắt chuyện, hỏi tôi làm nghề gì, thuê nhà hay mua, sao lại sống một mình. Tôi mỉm cười đáp qua loa, lòng vừa áy náy vừa căng thẳng. Sau hôm đó, tôi cố tình tránh giờ cao điểm để không gặp chị nữa. Không phải vì chị khó chịu, mà vì tôi thấy mình không đủ sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện như vậy.
Càng lớn, tôi càng nhận ra, sự riêng tư trở thành một dạng tài sản quý giá. Tôi muốn được về nhà mà không phải gồng mình lịch sự, không phải chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi quen thuộc. Tôi muốn được là chính mình sau cánh cửa đóng kín.
Nhưng có những lúc, sự im lặng ấy lại khiến tôi thấy trống trải.
Tôi nhớ những buổi chiều ở quê, nơi hàng xóm gọi nhau í ới, nơi một tiếng chào cũng đủ làm ấm lòng. Còn ở đây, giữa những căn hộ san sát, chúng tôi sống cạnh nhau nhưng gần như không biết gì về nhau. Tôi chọn né tránh, người khác cũng chọn im lặng. Mỗi người giữ một khoảng riêng, an toàn nhưng lạnh lẽo.
Tôi không biết việc mình làm là đúng hay sai. Có thể, sống giữa thành phố đông đúc, giữ khoảng cách là cách nhiều người trẻ tự bảo vệ mình. Nhưng đôi khi, đứng sau cánh cửa, nghe hành lang im ắng, tôi lại tự hỏi: nếu một ngày nào đó tôi dám bước ra, mỉm cười và chào trước, liệu mọi thứ có khác đi không?
Hay rồi tôi vẫn sẽ quen với việc chờ đợi, lắng nghe, và chỉ bước ra khi chắc chắn rằng… không có ai ở đó.
(Tâm sự của một độc giả)

RSS