Chuyện những người phụ nữ… không được tặng hoa

THANH MAI - MỸ TRANG

VHO - Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, khi khắp nơi tràn ngập hoa tươi và những lời yêu thương, chúc tụng, thì đâu đó vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Giữa guồng quay mưu sinh không ngừng nghỉ, họ chẳng dám nghĩ đến quà hay hoa cho riêng mình, bởi với họ, niềm vui lớn nhất là bữa cơm no đủ, mái nhà bình yên và các con không phải thiếu thốn…

Chuyện những người phụ nữ… không được tặng hoa - ảnh 1
Những người phụ nữ bán hàng rong lặng lẽ mưu sinh giữa nhịp sống hối hả của phố phường, gánh trên vai bao lo toan cơm áo

 Lầm lũi gánh “đời” trên vai

Dưới cơn mưa phùn lất phất những ngày đầu tháng Ba, bà H.T.L (56 tuổi, Nam Định) lom khom bên những sọt hàng nặng trĩu, lặng lẽ mưu sinh giữa chợ Long Biên (Ba Đình, Hà Nội).

Ở tuổi xế chiều, lẽ ra đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng bà vẫn ngày ngày cặm cụi nơi góc khuất của khu chợ, đôi bàn tay gầy guộc, chai sần miệt mài nhặt nhạnh từng bó rau, mớ hành… để chuẩn bị cho buổi chợ sớm.

Những hôm mưa phùn gió bấc, rét cắt da cắt thịt, bà vẫn không dám nghỉ, bởi chỉ cần một ngày không làm là tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền gửi về quê lại chồng chất, đè nặng thêm đôi vai gầy.

Khi được hỏi về ngày lễ dành riêng cho phụ nữ, bà Loan cười buồn: “Những người lao động như cô, có một ngày nghỉ đã là điều xa xỉ, nói gì đến mùng 8 tháng 3”…

Ở một góc phố khác, chị L.T.H (41 tuổi, Hưng Yên) lầm lũi dắt chiếc xe thồ nặng trĩu những món đồ đồng nát. Đôi chân đã quá quen với từng con ngõ nhỏ, từng lời mặc cả chao chát đến xót lòng, từng bữa cơm nguội tanh chan nước trắng.

Cứ thế, từ sáng đến tối, chị rong ruổi khắp phố phường, gom nhặt từng đồng bạc lẻ. Rồi khi màn đêm buông xuống, giữa dòng người hối hả, chị trở về căn phòng trọ chật chội, lặng lẽ như chính cách chị tồn tại giữa lòng phố thị phồn hoa, nơi dường như chẳng ai để ý đến những mảnh đời nhỏ nhoi như chị.

Nhắc đến Ngày Quốc tế Phụ nữ, ánh mắt chị H đượm buồn: “Từ khi sinh ra, chị chưa từng được ai tặng hoa hay chúc mừng vào ngày này. Nhìn những người phụ nữ khác được nhận quà chị cũng chạnh lòng đấy, nhưng nghĩ số mình khổ, đành cam chịu vậy...”.

Giữa Thủ đô hoa lệ, những người phụ nữ ấy lặng lẽ gồng gánh trên vai cuộc đời đầy nhọc nhằn. Họ không mong một bữa tiệc thịnh soạn, cũng chẳng chờ đợi một bó hoa, một lời chúc hay món quà hào nhoáng, điều họ khao khát đơn giản chỉ một ngày kiếm đủ tiền, một đêm tròn giấc mà không giật mình bởi những nỗi lo của ngày sắp tới.

Chuyện những người phụ nữ… không được tặng hoa - ảnh 2
Với chị L.T.H, Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng chỉ là một ngày lao động bình thường, không hoa, không quà, chỉ có những vòng xe rong ruổi

Gia đình no ấm chính là món quà quý giá nhất

5h sáng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bà Đ.T.Q (65 tuổi, Thái Bình) lặng lẽ rời căn phòng trọ chật hẹp, bắt đầu một ngày mưu sinh. Là trụ cột của gia đình với chồng đau yếu, con cái nheo nhóc, cuộc đời bà chưa một ngày ngơi nghỉ khỏi gánh nặng cơm áo.

Công việc dọn dẹp thuê là nguồn thu nhập chính, buộc bà phải thức dậy từ tờ mờ sáng, len lỏi qua từng con phố, gõ cửa từng nhà, cần mẫn quét dọn, lau chùi từng góc nhỏ.

Tuổi cao, đôi tay chai sần theo năm tháng, nhưng bà chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi, bởi sau lưng bà là gia đình, là những người con, người cháu đang mong chờ từng đồng tiền ít ỏi bà chắt chiu gửi về - những đồng tiền đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những ngày tháng thanh xuân của đời người phụ nữ.

Khi được hỏi: “Bà đã bao giờ được tặng hoa ngày 8.3 chưa?”, bà Q lắc đầu: “Hoa làm gì hả cô, tôi chẳng mong hoa hay quà tặng, chỉ cần con cháu khỏe mạnh, gia đình đủ ăn, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi”.

Những lời tâm sự mộc mạc mà nghe sao xót xa! Với những người phụ nữ như bà Q, cuộc sống tảo tần chẳng có chỗ cho những giấc mơ xa xỉ. Một bó hoa rực rỡ không đủ ấm lòng bằng bữa cơm nóng hổi, một lời chúc dù chân thành cũng chẳng thể thay được viên thuốc mỗi khi trái gió trở trời.

Hạnh phúc của bà giản dị lắm - là tiếng cười giòn tan của các cháu khi chia nhau quà bánh bà chắt chiu gửi về. Vì thế, gắng gượng thêm một ngày, lo toan thêm một chút cho những người thân yêu không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui bà tự nguyện gánh trên vai.

Cùng chung suy nghĩ ấy, bà N.T.H (58 tuổi, Nam Định) cũng luôn tin rằng gia đình bình an chính là món quà lớn nhất, và đó cũng là tất cả những gì một người mẹ, một người bà mong mỏi trong cuộc đời này.

Hơn nửa đời người gắn bó với công việc dọn dẹp nhà cửa, thu mua đồng nát, bà H đã quen với những nhọc nhằn, bất kể nắng mưa. Chưa một lần bà chờ đợi điều gì vào ngày 8.3, bởi “gia đình đủ ăn, con cái khôn lớn chính là món quà quý giá nhất”, bà H cười hiền hậu.

Dù cuộc mưu sinh có nhọc nhằn đến đâu, bà H vẫn chưa một lần cho phép mình dừng bước. Mỗi ngày, bà lặng lẽ lao động và giữ vững cho mình một niềm tin: Những hy sinh hôm nay sẽ mang đến tương lai đủ đầy cho ngày mai. Ngày Quốc tế Phụ nữ đến rồi đi, bà chẳng mong được tôn vinh, chỉ cần sau lưng mình là mái nhà bình yên, con cái khỏe mạnh, trưởng thành… thế là đủ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc