Chưa kịp quên mối tình vừa chia tay, cô gái nhận tin người cũ kết hôn cùng sự thật phía sau
VHO - My cười chua chát, tự nhủ có lẽ Hợp chưa từng yêu cô nhiều như cô tưởng. Hoặc đúng như lời mẹ cô nói, Hợp đến với cô chỉ vì cái cơ ngơi mà ai được lựa chọn đã coi như chạm vào vạch đích.
Hợp và My yêu nhau suốt hai năm cuối đại học. Họ có một mối tình đẹp, trong sáng, tưởng như không gì chia cắt nổi. Nhưng rồi, khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, cuộc sống bắt đầu phơi bày những khác biệt.
Hợp ở miền quê nghèo, bố mẹ là nông dân, đi học bằng học bổng và làm thêm liên miên. Tốt nghiệp xong, anh xin vào làm một công ty nhỏ với mức lương của người mới ra trường, chỉ tầm 10 triệu. Không còn ở kí túc xá với giá tiền như thời sinh viên, Hợp lại ở ghép với mấy người bạn để tiết kiệm chi phí nên vô cùng chật chội và bất tiện.
Còn My thì khác, cô là con gái duy nhất của một gia đình kinh doanh bất động sản vừa có nhà cao cửa rộng để ở, lại vừa có nhà, đất đầu tư. Nhà My đang ở rộng thênh thang, chỉ ba người cùng một bà giúp việc.
Riêng trên tầng thượng chỉ một góc phơi quần áo, còn lại là vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, luôn khoe sắc bung nở mỗi mùa. Nhiều khi gia đình My chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần lên tầng thượng ngắm hoa và làm mấy món ăn ngoài trời là đã đủ để chữa lành.
Có lần đến phòng trọ chật hẹp, bừa bộn của Hợp, My ngỏ ý bảo hay là anh thuê ở riêng. Hợp nói thật rằng, với mức lương hiện tại anh không thể tự thuê một căn nhà để sống được, còn bao nhiêu khoản cần chi tiêu khác nữa điện, nước, ăn uống, xăng xe…hàng tháng nữa. My lại bảo gia đình có một nhà cũ, chưa sửa lại để cho thuê, hay My đưa chìa khoá cho Hợp về đó tự sơn sửa và sống.

Hợp đều lắc đầu và bảo My nếu còn yêu anh thì hãy giữ kín cuộc tình này và hãy cho anh thêm thời gian. Anh đi làm một thời gian lấy kinh nghiệm rồi sẽ xin chuyển sang những công ty lớn hơn, thu nhập cao hơn để có thể tự tay mua được nhà đứng tên mình. My luôn tin vào sự chân thành của anh và đồng ý chờ đợi.
Nào ngờ, không biết bằng cách gì mà mẹ của My biết được con gái đang yêu một người đàn ông nghèo, ngoại tỉnh. Bà ra sức phản đối và cho rằng Hợp yêu My chỉ vì tiền. Sau này nếu lấy được My, bố mẹ My mất đi thì cả cơ ngơi này sẽ là của cả My và Hợp. Lúc đó Hợp không phải mua nhà đất thì đã có sẵn rồi.
My bảo bố mẹ hãy cho Hợp thời gian để chứng minh sự chân thành và tình yêu trong sáng của cả hai. Nhưng mẹ My cười khẩy và không tin tưởng với mức lương tèng tèng của Hợp trụ lại ở thành phố đắt đỏ này còn khó thì làm sao có thể mua nổi nhà luôn tăng giá theo năm.
My đi làm và lĩnh tháng lương đầu tiên mua cho bố chiếc áo sơ mi, mua cho mẹ bộ váy khiến ai cũng vui. Tuy nhiên, sau đó mẹ My phát hiện trong túi xách của con là hoá đơn một đôi giày nam. Bà biết ngay là My mua cho Hợp và vô cùng tức giận. Như vậy là bao lời bà khuyên nhủ con gái từ bỏ thứ tình yêu “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” kia đi vẫn không có kết quả.
My từng cãi lại, từng khóc lóc, và rồi cả từng bỏ nhà đi vài ngày nhưng vẫn phải đầu hàng vì bà đã khoá thẻ visa trả trước. My không thể thuê khách sạn ở mãi được.
Những áp lực từ gia đình, sự mệt mỏi khi yêu một người lúc nào cũng phải che dấu, bí mật, chờ đợi, phải xù lông lên để bảo vệ… cuối cùng cũng khiến cô chia tay Hợp. Hợp không níu kéo, chấp nhận như một cái kết buồn mà anh từng nghĩ đến ngay cả khi hai người đang bình yên nhất.
Nhưng điều bất ngờ nhất là chỉ chưa đầy một tháng sau Hợp kết hôn. Tin đó đến tai My như một cú sét trong lòng, vừa sửng sốt ngay tức khắc, vừa tê tái cho những ngày sau. Hợp cưới một đồng nghiệp cùng công ty, cũng xuất thân ở quê, giản dị, dễ gần.
Bạn bè ai cũng bảo Hợp “liệu cơm gắp mắm” như vậy là hợp lý, cô gái kia có thể không xinh xắn, không sang trọng bằng My nhưng gia đình không phân biệt giàu – nghèo, Hợp cũng không phải bắt ai chờ đợi và gồng mình lên để chứng minh bản thân.
My cười chua chát, tự nhủ có lẽ Hợp chưa từng yêu cô nhiều như cô tưởng. Hoặc đúng như lời mẹ cô nói, Hợp đến với cô chỉ vì cái cơ ngơi mà ai được lựa chọn đã coi như chạm vào vạch đích. Từ đó cô ác cảm với đàn ông, lao đầu vào công việc, từ chối mọi mối quan hệ. Bao năm trôi qua, My vẫn một mình, mặc bố mẹ giục chuyện chồng con.
Năm ấy, trong một lần đi đám hiếu nhà người bạn, chẳng ngờ, Hợp cũng đến, cả hai đều lảng tránh không muốn chạm mặt nhau. Xong xuôi lễ, mấy người bạn thân ra ngồi chuyện trò. Một người bạn nói với My, Hợp giờ đã li hôn. My lại thêm một lần nữa choáng váng.
Trước khi My chia tay Hợp, mẹ My đã đến gặp Hợp nói chuyện. Không chỉ muốn anh rời xa con gái bà, mẹ My còn thách thức một kẻ nghèo như anh dễ dàng cưới vợ và xây dựng hạnh phúc trước con gái bà. Quá tự ái nên Hợp đồng ý và cưới ngay Vân làm cùng công ty, trước đó đã thầm thương trộm nhớ anh.
Tuy nhiên, thứ tình cảm xuất phát từ Vân và cả hai chưa đủ thời gian để hiểu nhau nên họ không trở thành một gia đình hạnh phúc. Hợp đã quá vội vàng và cưới để trút cay cú vào một cô gái vô tội. Anh cứ tưởng mình hả hê, chiến thắng lời thách của mẹ My, để chứng minh một điều rằng, không có My, anh vẫn sẽ tìm được hạnh phúc và tồn tại được ở cái thành phố này.
Hợp tự thấy mình hèn và tình cảm không đủ lớn, không đem lại hạnh phúc cho Vân, sau một thời gian ngắn chung sống, cả hai đã chia tay.
Cô bạn thân hỏi My giờ định thế nào, khiến cô bối rối. Có lẽ từ lâu lắm rồi trái tim My đã không còn rung động như ngày xưa nữa. Mọi rạch ròi thắng - thua, đúng - sai lúc này cũng không thể quay lại thời gian sửa được nữa. Mọi thứ đã qua thì cứ để qua thôi, My sẽ bước tiếp phía trước với những dự định mới của mình ở một thành phố khác…