Chỉ khi xa nhà mới hiểu giá trị của bữa cơm gia đình
VHO - Giữa guồng quay của học tập, công việc và những lịch trình dày đặc, bữa cơm gia đình – điều từng rất đỗi bình thường, đang dần trở thành điều "xa xỉ" với nhiều người trẻ. Chỉ khi sống xa nhà hoặc tất bật với cuộc sống trưởng thành, họ mới nhận ra điều mình nhớ nhất không phải những món ăn ngon, mà là cảm giác được quây quần bên những người thân yêu.
Chỉ khi xa nhà mới thấy nhớ một bữa cơm
Có những nỗi nhớ chỉ xuất hiện khi người ta rời khỏi nhà. Đó có thể là mùi cá kho thơm lừng từ căn bếp mỗi chiều, tiếng mẹ gọi cả nhà vào ăn cơm, hay câu hỏi quen thuộc của bố: "Hôm nay đi học thế nào?".
Khi còn ở nhà, những điều ấy diễn ra đều đặn đến mức ai cũng nghĩ đó là một phần rất đỗi bình thường của cuộc sống. Chỉ đến lúc phải ăn một mình giữa thành phố đông đúc, người ta mới hiểu cảm giác nhớ một bữa cơm gia đình là thế nào.

Đã gần một năm kể từ ngày rời TP.HCM ra Hà Nội học tập, bạn Vũ Đình Quỳnh Như (sinh viên Học viện Ngoại giao) vẫn chưa một lần được ăn cơm cùng gia đình.
Những ngày đầu xa nhà, cô gái trẻ háo hức với môi trường mới, với cuộc sống tự lập mà mình từng mong đợi. Nhưng niềm háo hức ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi nhớ len lỏi trong những bữa ăn vội nơi đất khách.
"Có nhiều lúc mình đã khóc vì nhớ bữa cơm gia đình. Những bữa cơm chỉ khoảng 15 đến 30 phút nhưng lại vô cùng quý giá. Đó là khoảng thời gian cả nhà ngồi lại, kể cho nhau nghe một ngày đã diễn ra như thế nào", Quỳnh Như chia sẻ.
Ở Hà Nội, lịch học kín, những ca làm thêm nối tiếp cùng áp lực bài vở khiến việc tự chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ trở nên xa xỉ. Nhiều hôm, cô ăn vội một suất cơm gần trường rồi trở về phòng trọ tiếp tục với những bài tập còn dang dở. Bữa ăn chỉ đủ để lấp đầy chiếc bụng đói trước khi lại cuốn vào guồng quay của việc học.
Điều Quỳnh Như nhớ nhất là khoảnh khắc cả nhà chờ nhau, chỉ khi đủ mặt các thành viên mới cầm đũa; là lúc mẹ gắp thêm thức ăn vào bát con; bố kể vài câu chuyện ở cơ quan, cả nhà cùng cười dù những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt. Những điều rất đỗi bình thường ấy, khi ở xa, lại trở thành ký ức nâng đỡ cô qua những ngày chông chênh của tuổi trẻ.
Khi bữa cơm không còn đủ mặt
Không chỉ những người trẻ sống xa nhà mới nhớ bữa cơm gia đình. Ngay trong nhiều gia đình trẻ hôm nay, để có một bữa cơm đủ mặt cũng không còn là điều dễ dàng.
Người tan làm lúc 8 - 9 giờ tối, người học thêm đến khuya, người làm theo ca, người thường xuyên đi công tác. Có hôm mẹ ăn trước để kịp đón con nhỏ, bố về sau vì cuộc họp kéo dài, con lại vừa ăn vừa tranh thủ hoàn thành bài tập. Mâm cơm vẫn được dọn lên mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ những người vốn thuộc về nó.
Có những gia đình vẫn ngồi cùng một bàn ăn nhưng mỗi người lại bận với một màn hình. Người tranh thủ trả lời email, người lướt mạng xã hội, người xem dở một đoạn video. Bữa cơm vẫn diễn ra, nhưng những câu chuyện thì ít dần. Đôi khi ăn xong, ai cũng đứng dậy, mà chẳng ai biết hôm nay người đối diện đã trải qua điều gì.
Có lẽ giá trị của bữa cơm gia đình nằm ở những điều rất nhỏ. Chỉ cần nhìn con ăn ít hơn mọi ngày, mẹ biết con đang có chuyện. Chỉ qua vài câu hỏi vu vơ, bố hiểu con vừa trải qua một ngày không dễ dàng. Trên mâm cơm ấy, ông bà kể cho con cháu nghe những câu chuyện cũ, để nếp nhà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những điều ấy khó có thể thay thế bằng một cuộc gọi vội hay vài dòng tin nhắn.
Sức hút từ cuộc thi viết về chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
Với nhiều người trẻ, nhất là những người lần đầu sống xa nhà, bữa cơm gia đình còn là ký ức theo họ suốt những năm tháng trưởng thành. Có những chiều tan học hay tan làm, chỉ cần bắt gặp mùi cá kho từ căn bếp của một ngôi nhà ven đường, hay thoáng thấy nồi canh chua giống mẹ từng nấu, lòng lại chợt cồn cào nhớ nhà.
Có lẽ vì thế, mỗi lần trở về, điều nhiều người mong nhất không phải một bữa ăn ở nhà hàng hay một chuyến đi chơi, mà đơn giản là được ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, nghe mẹ giục "ăn thêm đi", nghe bố kể vài câu chuyện trong ngày, nghe tiếng cười của cả gia đình vang lên quanh mâm cơm.
Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, một bữa cơm đủ mặt đôi khi trở thành cuộc hẹn khó giữ nhất của mỗi gia đình. Nhưng cũng chính từ những bữa cơm tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, sự quan tâm được vun đắp, những khoảng cách được xóa nhòa và tình thân được nuôi dưỡng qua từng câu chuyện nhỏ.
Với những người trẻ sống xa nhà, bữa cơm gia đình không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là lời nhắc rằng luôn có một nơi để trở về. Sau tất cả những áp lực của học tập, công việc và cuộc sống, điều khiến nhiều người mong mỏi nhất vẫn là căn bếp sáng đèn, mâm cơm còn nóng và tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong nhà: "Về ăn cơm thôi con!"
(Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện)

RSS