Bi kịch lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo, mà là con cái đã ngoài 30-40 tuổi vẫn làm 3 điều này

THIÊN AN

VHO - Có những người dù trưởng thành về mặt tuổi tác nhưng tâm lý thì mãi như đứa trẻ.

Ở công viên hay khu dân cư dành cho người lớn tuổi, không khó để nghe những tiếng thở dài quen thuộc. Nhiều bậc cha mẹ than phiền về con cái của mình - những đứa con đã ngoài ba mươi, bốn mươi tuổi, gia đình không hẳn khó khăn, thậm chí từng có nền tảng tốt, nhưng cuộc sống vẫn khiến người già cảm thấy buồn bã và bất lực.

Vấn đề không nằm ở tiền bạc. Điều khiến một gia đình trở nên đáng tiếc nhất, thường đến từ việc con cái đã lớn nhưng vẫn chưa thực sự "trưởng thành".

1. Tuổi tác tăng lên, nhưng tâm trí thì không

Ba, bốn mươi tuổi chỉ là một con số sinh học. Nếu tư duy và tâm lý không theo kịp thì dù sống đến già, con người ta vẫn có thể mãi ở trong trạng thái non nớt.

Sự thiếu trưởng thành thường thể hiện ở việc quá phụ thuộc vào cha mẹ, né tránh trách nhiệm, hành động theo cảm xúc nhất thời. Họ có cảm xúc thất thường, dễ nổi nóng, dễ cáu gắt và luôn cho rằng thế giới phải xoay quanh mình.

Dù đã lập gia đình, nhiều người vẫn sống như "đứa trẻ to xác", mọi quyết định lớn nhỏ đều trông chờ cha mẹ. Cha mẹ muốn buông tay cũng không dám vì con cái không đủ khả năng tự đứng vững. Thế là một vòng luẩn quẩn hình thành: cha mẹ miễn cưỡng bao bọc, con cái càng ngày càng yếu ớt.

Bi kịch lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo, mà là con cái đã ngoài 30-40 tuổi vẫn làm 3 điều này - ảnh 1
Ảnh minh họa: tvN

Từng có những câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ học giỏi, được cha mẹ lo liệu mọi thứ từ nhỏ đến lớn, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Khi bước ra xã hội, không còn người chống lưng, họ hoàn toàn lúng túng, thậm chí sụp đổ.

Giáo dục không phải là làm thay, mà là giúp con đủ năng lực tự đi. Giống như dạy con đi xe đạp, nắm tay lúc đầu là để có ngày buông ra.

2. Đã lớn nhưng vẫn "ăn bám" cha mẹ

Có những người đến tuổi phải tự lập, nhưng vẫn xem tiền của cha mẹ là điều hiển nhiên. Hễ biết cha mẹ còn tiền là họ tìm cách xin, mượn, thậm chí gây áp lực để lấy cho bằng được.

Có người khuyên cha mẹ bán nhà, có người đòi tiền dưỡng già của cha mẹ, có người để cha mẹ vừa làm "ngân hàng", vừa làm "bảo mẫu miễn phí". Khi không được đáp ứng, họ trách ngược lại cha mẹ keo kiệt, vô trách nhiệm.

Cha mẹ vì thương con mà tiết kiệm từng đồng để bù đắp, đến lúc tuổi già mới nhận ra: tiền đã đưa đi thì dễ, muốn lấy lại thì khó. Không ít người rơi vào cảnh còn sống nhưng tiền đã cạn.

Việc cha mẹ giúp con lúc nguy cấp là điều có thể hiểu. Nhưng nếu sự giúp đỡ trở thành thói quen, con cái không còn ý chí tự vươn lên, thì đó không còn là cứu trợ, mà là kéo dài sự phụ thuộc.

3. Sống không mục tiêu, không kế hoạch

Đã ở độ tuổi "trên có già, dưới có trẻ" nhưng có không ít người vẫn sống mông lung, ngày qua ngày không định hướng. Họ không quan tâm đến việc không có kế hoạch cuộc đời giống như ra khơi mà không có la bàn. Gió có thuận hay không với họ cũng là vô nghĩa, vì họ vốn chẳng biết mình đang đi đâu.

Những người như vậy thường làm việc cầm chừng, thiếu động lực, thiếu trách nhiệm, luôn chờ người khác sắp xếp hộ cuộc đời mình. Nếu không có biến cố buộc họ phải thay đổi, rất dễ trượt dài trong sự trì trệ.

Bi kịch lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo, mà là con cái đã ngoài 30-40 tuổi vẫn làm 3 điều này - ảnh 2
Ảnh minh họa: TVING

Cha mẹ nếu vì thương mà gánh thay mọi áp lực, không để con đối mặt với thử thách, rất dễ vô tình làm hại con. Áp lực vừa đủ chính là thứ buộc con người trưởng thành. Không có ma sát, sẽ không có mài giũa.

Kết

Một gia đình không sợ nghèo, chỉ sợ con cái không lớn nổi.

Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng nếu con cái mãi không trưởng thành, thì dù gia đình từng khá giả đến đâu, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự mệt mỏi và tiếc nuối.

Biết buông tay đúng lúc, biết để con va chạm, biết đặt giới hạn, đó mới là cách cha mẹ thực sự giúp con đi được đường dài.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc