Phát huy hệ giá trị gia đình Việt trong thời đại số:

Bài 1 - Gia đình trước thách thức của kỷ nguyên số

THANH MAI

VHO - LTS: Gia đình là nơi lưu giữ căn cước văn hóa của một dân tộc. Mọi biến chuyển của gia đình đều tác động đến diện mạo và chất lượng phát triển xã hội. Bước vào kỷ nguyên số, gia đình Việt Nam đứng trước nhiều thách thức: Khoảng cách thế hệ, lối sống cá nhân, sự đứt gãy kết nối và tác động đa chiều từ không gian mạng. Thực tế ấy đòi hỏi phải tiếp tục gìn giữ, phát huy vai trò của gia đình như nền tảng xã hội.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định hệ giá trị gia đình gồm bốn giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đây là chuẩn mực của mỗi gia đình Việt, nền tảng hình thành con người Việt Nam và bồi đắp sức mạnh nội sinh quốc gia.

Loạt bài Phát huy hệ giá trị gia đình Việt trong kỷ nguyên số không dừng ở nhận diện thách thức, mà tìm giải pháp để hệ giá trị gia đình trở thành chuẩn mực sống, nếp ứng xử và mạch nguồn bền vững trong mỗi mái ấm giữa những chuyển động của thời đại.

Đằng sau những cánh cửa tưởng như bình yên, nếp nhà Việt đang âm thầm chuyển động dưới tác động của nhịp sống hiện đại và công nghệ số. Những khoảng trống trong cấu trúc, chức năng và sự gắn kết giữa các thành viên đòi hỏi nhận diện đúng vấn đề, tìm giải pháp bảo vệ nền tảng của xã hội

Bài 1 - Gia đình trước thách thức của kỷ nguyên số - ảnh 1
Gia đình Việt đang chuyển mình trước những biến đổi của thời đại, đặt ra yêu cầu gìn giữ sự gắn kết và phát huy các giá trị cốt lõi. Ảnh minh họa

Những chuyển dịch trong gia đình Việt

Gia đình là tế bào của xã hội, môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, gia đình Việt Nam đang biến đổi sâu sắc về cấu trúc, chức năng và phương thức gắn kết.

Dễ nhận thấy trước hết là quy mô thu hẹp và mô hình gia đình thay đổi. Theo GS.TS Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam, số người trung bình trong mỗi hộ đã giảm từ 5,2 người năm 1979 xuống khoảng 3,6 người năm 2024. Những nếp nhà “tứ đại đồng đường”, “tam đại đồng đường” dần nhường chỗ cho gia đình hạt nhân gồm cha mẹ và con cái. Đây là hệ quả của đô thị hóa, công nghiệp hóa, dịch chuyển lao động và thay đổi quan niệm sống. Đáng chú ý, tỷ lệ ly hôn đã tăng gấp 7 lần trong 3 thập kỷ, trong khi các mô hình “phi truyền thống” như gia đình đơn thân, gia đình không con, sống chung không đăng ký kết hôn ngày càng hiện diện rõ hơn.

Quan niệm về hôn nhân và sinh con của một bộ phận giới trẻ cũng đang dịch chuyển. Theo ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL), hiện có hơn một triệu thanh niên lựa chọn lối sống “không yêu, không kết hôn, không sinh con”. Nếu trước đây, kết hôn và sinh con gần như được coi là những cột mốc tất yếu của đời người, thì ngày nay nhiều người trẻ ưu tiên sự độc lập, tự do cá nhân và cuộc sống ít ràng buộc. Xu hướng này cho thấy những chuẩn mực phổ biến về gia đình đang thay đổi.

Chức năng và vai trò của gia đình Việt hiện đại cũng đang dịch chuyển. Theo ông Khuất Văn Quý, chăm sóc và nuôi dưỡng là chức năng quan trọng hàng đầu của gia đình. Thế nhưng, áp lực mưu sinh khiến nhiều cha mẹ dành phần lớn thời gian cho công việc. Khi quỹ thời gian dành cho con ngày càng eo hẹp, không ít gia đình có xu hướng “phó mặc” việc giáo dục, rèn luyện trẻ cho nhà trường hoặc các thiết chế xã hội. Sự thiếu vắng vai trò đồng hành của cha mẹ làm suy giảm chức năng của gia đình với tư cách môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao giá trị sống.

Công nghệ cũng làm thay đổi cách giao tiếp, chia sẻ và gắn kết. TS Trần Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: Không gian số mở ra những cách kết nối linh hoạt, giúp gia đình duy trì tương tác, sẻ chia dù cách xa địa lý. Tuy nhiên, sự thuận tiện ấy cũng tạo ra thách thức khi kết nối trực tuyến dần lấn át giao tiếp trực tiếp. Những cuộc trò chuyện và sự quan tâm thể hiện bằng hành động có nguy cơ thưa vắng. Thiếu kỹ năng sử dụng và quản lý không gian mạng còn khiến nhiều gia đình lúng túng trước rủi ro trong bảo vệ trẻ em, định hướng nhận thức, nuôi dưỡng nhân cách và truyền trao giá trị nền tảng.

Nguy cơ đứt gãy các giá trị truyền thống

Những chuyển dịch ấy đang khiến mạch nối các giá trị cốt lõi trong gia đình trở nên mong manh hơn. Già hóa dân số, mức sinh thấp cùng xu hướng kết hôn muộn, sinh ít hoặc không sinh con đang định hình lại diện mạo nếp nhà Việt. Khi gia đình đa thế hệ dần nhường chỗ cho mô hình quy mô nhỏ, cơ hội chung sống, sẻ chia và học hỏi giữa các lớp tuổi cũng thu hẹp. Số trẻ em giảm, lực lượng kế cận ít đi trong khi người cao tuổi ngày một tăng khiến xã hội vừa chịu sức ép về lao động, an sinh, vừa đứng trước nguy cơ gián đoạn quá trình lưu giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa, đạo lý. Bởi lòng hiếu thảo, tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử và sự sẻ chia thường được bồi đắp từ đời sống chung, qua sự gần gũi và gắn bó hằng ngày trong mỗi mái nhà.

Sự lỏng lẻo trong quan hệ giữa các thành viên cũng làm suy giảm chức năng chăm sóc, gắn kết. GS.TS Nguyễn Hữu Minh cho rằng, mô hình “trẻ cậy cha, già cậy con” đang chịu tác động mạnh từ làn sóng di cư lao động. Nhiều người cao tuổi rơi vào cảnh cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình khi con cái đi làm ăn xa; trong khi không ít trẻ em thiếu sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ, phải dựa vào ông bà hoặc người thân. Việc giao một phần vai trò chăm sóc, giáo dục trẻ cho người khác cũng nảy sinh vấn đề mới, bởi kỹ năng, phương pháp của người thay thế có thể chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại, đồng thời làm giảm sự đồng hành, giám sát của cha mẹ trong quá trình con trưởng thành.

Đáng lo ngại hơn, sự thiếu hụt một môi trường gia đình giàu yêu thương, định hướng và đồng hành có thể tác động sâu sắc đến nhân cách thế hệ trẻ. Gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên, nơi trẻ học cách giao tiếp, ứng xử, nhận diện bản thân và tiếp nhận chuẩn mực đạo đức nền tảng.

Theo ông Khuất Văn Quý, sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể chỉ được nuôi dưỡng bằng điều kiện vật chất, mà còn cần sự hiện diện, lắng nghe và dẫn dắt từ gia đình. Khi cha mẹ bị cuốn vào áp lực mưu sinh, thời gian dành cho con thu hẹp, những cuộc trò chuyện và kết nối cảm xúc dần vắng bóng, trẻ có thể thiếu kỹ năng ứng xử, khả năng điều tiết cảm xúc và nền tảng định hình hệ giá trị cá nhân. Nếu không được bù đắp, những khoảng trống ấy dễ khiến trẻ tìm kiếm sự thay thế từ bên ngoài, trong đó tiềm ẩn ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng.

Trong bối cảnh đó, việc xác lập hệ giá trị gia đình với bốn giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố nền tảng gia đình Việt Nam trước những biến đổi của đời sống hiện đại. Khi những giá trị ấy được chuyển hóa thành nếp sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi thành viên, gia đình mới có thể giữ vững vai trò là nơi nuôi dưỡng con người, gìn giữ bản sắc và bồi đắp sức mạnh xã hội.

(Còn tiếp)