Hang Sơn Kiều: Từ nơi trú quân đến sinh kế cho người Bru - Vân Kiều dưới tán rừng

VĨNH QUÝ

VHO - Ẩn dưới những cánh rừng phía tây nam Quảng Trị, Sơn Kiều từng là nơi bộ đội dừng chân trên đường vào chiến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, những dấu tích còn lại trong hang góp thêm chiều sâu cho điểm đến, đồng thời tạo việc làm cho người Bru - Vân Kiều dưới chân rừng.

Hang Sơn Kiều: Từ nơi trú quân đến sinh kế cho người Bru - Vân Kiều dưới tán rừng - ảnh 1
Du khách đến khám phá điểm du lịch hang Sơn Kiều

Chiếc sạp gỗ và ký ức người lính

Khoảng 5 năm trước, khi khảo sát để lập dự án khai thác du lịch sinh thái hang Sơn Kiều, ông Đinh Viết Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Xuân Mai, phát hiện hai chiếc sạp gỗ đã cũ, một chiếc gần như mục nát. Gần đó còn có những viên pin lớn, dao, lưỡi lê và một số vật dụng.

Nghi đây là đồ dùng của bộ đội hoặc thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, ông Bình bảo quản những thứ tìm thấy, riêng chiếc sạp còn tương đối nguyên vẹn được giữ tại chỗ.

“Khi phát hiện, chúng tôi chưa biết chính xác ai từng ở đây, nhưng nhìn chiếc sạp và những vật dụng còn lại, tôi nghĩ có liên quan đến bộ đội hoặc thanh niên xung phong nên giữ lại để tìm hiểu,” ông Bình kể.

Manh mối về chiếc sạp sau đó được nối với cựu chiến binh Nguyễn Trường Thanh, hiện sống tại TP.HCM. Tháng 6.1968, trên đường từ Thanh Hóa vào chiến trường Quảng Đà, đơn vị ông được giao liên dẫn đến hang Sơn Kiều nghỉ hai ngày giữa lúc bom đạn đánh phá ác liệt.

Ông Thanh nhớ hang rộng, kín đáo, được núi rừng che chắn nên bộ đội chọn làm chỗ nghỉ lấy sức. Những người lính chặt cây làm sạp dành cho thương binh, bệnh binh, còn người khỏe mắc võng quanh cửa hang trước khi tiếp tục hành quân.

“Anh em chặt cây làm sạp cho thương binh, bệnh binh nằm, còn người khỏe mắc võng bên ngoài. Sau đó đơn vị tiếp tục vào Quảng Đà và nhiều đồng đội cùng chuyến hành quân ấy đã không trở về,” ông Thanh nhớ lại.

Tháng 8.2024, lần theo ký ức về vùng núi đá vôi, ông Thanh trở lại Trường Sơn và được ông Bình dẫn vào Sơn Kiều. Sau 56 năm, người cựu binh nhận ra chiếc sạp mà mình cùng đồng đội từng làm vẫn còn trong hang.

Hang Sơn Kiều: Từ nơi trú quân đến sinh kế cho người Bru - Vân Kiều dưới tán rừng - ảnh 2
Khu vực phát hiện những vật dụng của bộ đội ngày trước

“Nhìn chiếc sạp, tôi nhớ những anh em cùng hành quân năm ấy, phần lớn họ đã hy sinh. Sau từng ấy năm, vật anh em từng làm để nằm nghỉ vẫn còn được gìn giữ khiến tôi rất xúc động,” ông Thanh chia sẻ.

Lời kể của nhân chứng cung cấp thêm thông tin về những vật dụng được phát hiện, song niên đại, nguồn gốc vẫn cần cơ quan chuyên môn khảo sát, xác minh. Nếu được xác định có giá trị lịch sử, những dấu tích này cần có phương án bảo quản, giới thiệu phù hợp.

Từ ký ức trong hang đến sinh kế dưới chân rừng

Với anh Trần Hoàng Hà, du khách đến từ Yên Bái, Sơn Kiều gây ấn tượng không chỉ bởi rừng, suối và thạch nhũ. Đứng bên chiếc sạp, nghe chuyện những người lính từng nghỉ tại đây trước khi vào chiến trường khiến chuyến khám phá có thêm cảm xúc.

“Đi rừng, khám phá hang động đã thú vị, nhưng câu chuyện về những người lính khiến chuyến đi ý nghĩa hơn. Đó cũng là điều làm tôi nhớ Sơn Kiều lâu hơn sau khi trở về,” anh Hà nói.

Khu du lịch sinh thái Sơn Kiều bắt đầu đón khách từ cuối tháng 4.2023, với các hoạt động xuyên rừng, khám phá hang động, trải nghiệm suối, chèo kayak và ẩm thực địa phương. Hiện nơi đây tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động, trong đó có 10 người địa phương, thu nhập khoảng 6,5-10 triệu đồng/người/tháng.

Phát triển Sơn Kiều phải dựa trên cảnh quan, hang động, lịch sử và văn hóa bản địa nhưng không đánh đổi tài nguyên. Du lịch tạo được sinh kế cho người dân thì việc giữ rừng, giữ cảnh quan mới có thêm nền tảng lâu dài.

Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Trần Mạnh Hà

Hồ Tho, người Bru - Vân Kiều ở bản Còi Đá, cho biết trước đây việc làm ít, thu nhập gia đình bấp bênh; từ khi vào Sơn Kiều, anh có công việc thường xuyên ngay trên quê mình.

“Từ ngày vào làm, tôi có việc đều hơn, được gặp khách từ nhiều nơi và học cách phục vụ du lịch; gia đình nhờ vậy cũng đỡ vất vả,” anh Tho nói.

Người Bru - Vân Kiều vốn thuộc đường rừng, khe suối, hiểu cây cỏ và tập quán cộng đồng. Nếu được đào tạo thêm nghiệp vụ, họ có thể tham gia dẫn đường, phục vụ ẩm thực, giới thiệu sản vật và văn hóa bản địa.

Theo ông Trần Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, Sơn Kiều có lợi thế về cảnh quan, hang động, văn hóa Bru - Vân Kiều cùng những dấu tích lịch sử đang được tìm hiểu. Địa phương định hướng phát triển nơi đây thành điểm nhấn, từ đó kết nối các điểm đến khác trên địa bàn.

Hang Sơn Kiều: Từ nơi trú quân đến sinh kế cho người Bru - Vân Kiều dưới tán rừng - ảnh 3
Vẻ đẹp thạch nhũ trong hang Sơn Kiều

“Phát triển Sơn Kiều phải dựa trên những giá trị sẵn có nhưng không đánh đổi tài nguyên. Khi du lịch tạo được sinh kế, người dân cũng có thêm điều kiện để cùng giữ rừng, giữ cảnh quan,” ông Hà cho biết.

Việc khai thác vì vậy cần đi cùng bảo vệ thạch nhũ, kiểm soát lối đi, chiếu sáng và lượng khách vào hang. Với những vật dụng đã phát hiện, kết quả khảo sát chuyên môn sẽ là căn cứ để bảo quản, giới thiệu, tránh biến những thông tin chưa được kiểm chứng thành câu chuyện phục vụ tham quan.

Gần sáu thập niên trước, hang Sơn Kiều là chỗ nghỉ của những người lính trên đường vào chiến trường; hôm nay, rừng, suối và hang động đang đem lại việc làm cho người dân dưới chân núi. Chiếc sạp gỗ còn lại giữa hang nối ký ức chiến tranh với cuộc sống đang đổi thay cùng du lịch.

Khách có thể đến Sơn Kiều vì rừng, suối, hang động, nhưng điều còn lại sau chuyến đi là câu chuyện về những người từng đi qua và những người đang sống trên vùng đất này.

Tháng 6.1968, đơn vị cựu chiến binh Nguyễn Trường Thanh nghỉ hai ngày tại hang Sơn Kiều trên đường vào chiến trường Quảng Đà. Tháng 8.2024, ông trở lại và nhận ra chiếc sạp gỗ mà mình cùng đồng đội từng làm để dành chỗ nghỉ cho thương binh, bệnh binh.