Những em bé bại não và hành trình hồi sinh bằng tình yêu

NGUYỄN LINH

VHO - Không ai mong một đứa trẻ vừa chào đời đã phải gánh chịu di chứng suốt đời. Nhưng ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, giữa những tiếng khóc xé lòng và ánh mắt ngơ ngác vô định, có một hành trình lặng lẽ mà kiên cường, nơi những đứa trẻ bại não được đánh thức khả năng vận động, nơi những người làm nghề trị liệu trở thành người đồng hành không mỏi mệt của những gia đình bất hạnh.

Những em bé bại não và hành trình hồi sinh bằng tình yêu - ảnh 1
Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng – Đông y (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) hỗ trợ trẻ bại não luyện tập vận động mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Linh

Mỗi buổi sáng, hành lang Khoa Phục hồi chức năng - Đông y (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) lại vang lên tiếng bước chân lặng lẽ của những người mẹ, người bà dắt theo những đứa trẻ yếu ớt, co quắp trong vòng tay. Đó là các bệnh nhi bại não, căn bệnh khiến bất kỳ người làm cha, mẹ nào cũng "chết lặng" khi hay tin.

Nhưng cũng tại nơi này, yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà là một liệu pháp, là ánh sáng cuối đường hầm.

Khi yêu thương trở thành phương thuốc phục hồi

Trong hành trình gian nan đó, có những người phụ nữ đã dành cả tuổi già, cả thanh xuân để đồng hành cùng con cháu mình, gắn bó suốt năm tháng với bệnh viện. Em H.D.P, quê ở huyện Quảng Xương, là một trong những bệnh nhi đặc biệt của khoa.

Bị chẩn đoán bại não, liệt tứ chi, chậm phát triển cả thể chất lẫn tinh thần từ khi mới vài tháng tuổi, P. đã gắn bó với bệnh viện hơn 7 năm. Bà nội của em, bà Hoàng Thị Hải, nghẹn ngào kể: “Khi sinh ra bé đã bị nhiễm trùng, phù nề, thiếu máu, để lại nhiều di chứng. Gia đình chỉ nhận ra khi cháu mãi không biết lật. Khám mới hay cháu bị bại não.”

Mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa, bà Hải hoặc bố mẹ em đều đưa em đến viện luyện tập. Những ngày đầu, tiếng khóc của P. khiến cả khoa lặng đi. Tiếng la hét, giãy giụa, ánh mắt hoảng sợ mỗi lần co duỗi tay chân, là những hình ảnh khiến người chứng kiến không khỏi nghẹn lòng.

Bà Hải nhớ lại: “Cháu đau đớn gào thét, mà vẫn phải ép cháu tập. Không tập thì cả đời không đi được.” Giờ đây, dù vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ, nhưng P. đã có thể cử động, giữ thăng bằng và bộc lộ cảm xúc rõ rệt hơn.

Những em bé bại não và hành trình hồi sinh bằng tình yêu - ảnh 2
Bác sĩ CKI Lường Văn Hưng, Trưởng khoa Phục hồi chức năng – Đông y, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hướng dẫn vận động trị liệu cho bệnh nhi bại não nhằm cải thiện khả năng vận động và giảm co cứng cơ. Ảnh: Nguyễn Linh

Một hoàn cảnh khác là em N.H.H.A., 3 tuổi, ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Từ lúc mới một tháng tuổi, A. đã có dấu hiệu bất thường, nhưng phải đến khi tròn một tuổi, em mới được đưa đến viện vì quá yếu. Em đã gắn bó với khoa hơn 2 năm, mỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ.

Với mẹ em, chị Lại Quỳnh Trang, hành trình ấy là những tháng ngày gian nan nhưng luôn thắp sáng hy vọng. “Vì nhà xa nên hai mẹ con phải ở lại bệnh viện. Ngày nào các bác sĩ cũng tận tình hỗ trợ thăm khám và hướng dẫn con luyện tập. Chỉ cần con đứng vững được vài giây thôi, tôi đã có thể hạnh phúc cả tháng trời rồi.”, chị Trang nghẹn ngào chia sẻ.

Cứ thế, những đứa trẻ, tưởng chừng chỉ là nạn nhân của số phận được ủ ấm bằng tình yêu thương không điều kiện. Không khí tại Khoa Phục hồi chức năng không chỉ có tiếng khóc trẻ thơ. Đó còn là tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, lời khích lệ ân cần của các kỹ thuật viên, bác sĩ dành cho bệnh nhi.

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thuỷ, người trực tiếp luyện tập với nhiều bé chia sẻ: “Chúng tôi không coi mình là kỹ thuật viên đơn thuần. Các bé cần nhiều hơn thế, một sự đồng hành yêu thương và kiên nhẫn. Có bé khóc suốt tháng trời vì đau, có bé không hợp tác… nhưng chỉ cần thấy một cử động nhỏ được cải thiện, tất cả mệt mỏi tan biến.”

Điều quý giá nhất mà các kỹ thuật viên mang lại, không chỉ là những bài tập vật lý trị liệu đều đặn mà còn là sự ủng hộ tinh thần, thứ mà mỗi gia đình cần như không khí để tồn tại trong hành trình dài và không ít nước mắt ấy. Sự kiên trì của các y, bác sĩ là điểm tựa cho hành trình phục hồi đầy gian khó của các bé, và là động lực sống còn với mỗi gia đình đang nuôi hy vọng.

Hành trình hồi sinh bắt đầu từ sự kiên định

Hiện tại, Khoa Phục hồi chức năng - Đông y đang điều trị cho hơn 50 bệnh nhi bại não, nhiều bé đã theo khoa 9-10 năm. Bác sĩ CKI Lường Văn Hưng, Trưởng khoa, cho biết: “Bại não là bệnh để lại di chứng vĩnh viễn. Các tổn thương não không hồi phục, khiến trẻ chậm phát triển trí tuệ và vận động. Phần lớn các em không thể tự ăn, tự đi, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.”

Dù vậy, điều trị sớm và đúng phương pháp có thể giúp giảm di chứng, hạn chế teo cơ, co cứng và cải thiện khả năng hòa nhập xã hội. Để làm được điều đó, trẻ cần luyện tập liên tục trong nhiều năm, với sự kiên định và bền bỉ không chỉ của y, bác sĩ mà còn từ chính gia đình. “Chúng tôi xem mỗi bước tiến nhỏ của trẻ là một chiến thắng không chỉ về y học mà còn là chiến thắng của tình người”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Những em bé bại não và hành trình hồi sinh bằng tình yêu - ảnh 3
Một bé bại não đang được tập đứng với sự hướng dẫn tận tình từ các kỹ thuật viên trị liệu. Ảnh: Nguyễn Linh

Từ năm 2012, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã hợp tác với tổ chức Children Action (Thụy Sĩ) để triển khai chương trình điều trị bại não. Tổ chức này không chỉ hỗ trợ sàng lọc, chẩn đoán mà còn đào tạo nhân lực chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật mới, đặc biệt là phương pháp tiêm Botulinum toxin A cho trẻ bại não thể co cứng.

Đáng chú ý, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là đơn vị tiên phong tại miền Bắc thực hiện tiêm Botulinum toxin A dưới hướng dẫn siêu âm trong gây mê, giúp tăng hiệu quả điều trị. Đây được xem là bước tiến lớn trong lĩnh vực phục hồi chức năng cho bệnh nhân bại não, mở ra hy vọng cho hàng ngàn gia đình ở khu vực phía Bắc.

Không chỉ dừng lại ở y học kỹ thuật, khoa còn chú trọng hỗ trợ tâm lý và kỹ năng chăm sóc cho gia đình bệnh nhi. Mỗi người thân được coi như “cánh tay nối dài” của bệnh viện, được hướng dẫn tỉ mỉ cách hỗ trợ con em mình luyện tập tại nhà, chế độ dinh dưỡng, vận động và điều chỉnh tâm lý. Bệnh viện trở thành một ngôi nhà thứ hai, nơi những ông bố, bà mẹ không đơn độc trong hành trình cùng con vượt qua số phận.

Thành công của một bé có thể đứng vững vài phút, hay tập nói được một từ đầu tiên, đều là kỳ tích. Những thành tựu thầm lặng ấy chính là lý do để các y bác sĩ vững tin hơn trên con đường đầy thử thách.

Khép lại một ngày tại Khoa Phục hồi chức năng - Đông y, ánh nắng nhạt cuối chiều soi lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của các kỹ thuật viên, lên đôi mắt tràn đầy hy vọng của những người mẹ. Ở nơi tưởng như chỉ có những điều đau đớn, đã và đang nhen lên những mầm sống, những tia hy vọng.

Bại não không còn là bản án tuyệt vọng. Với tình yêu thương, sự đồng hành đúng cách và sự phát triển của y học, nhiều em nhỏ tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời với chiếc giường bệnh, nay đã biết đứng dậy, bước đi, từng bước nhỏ nhưng là cả một kỳ tích, là bản hòa tấu của niềm tin và nghị lực.

Mỗi bước chân ấy không chỉ là kết quả của khoa học, mà còn là kết quả của một hệ sinh thái nhân văn nơi bác sĩ, gia đình và cộng đồng cùng thắp lên hy vọng cho những mảnh đời không may mắn.