Nhớ thời tách tỉnh, nay đà hợp nhất
VHO - Hằng ngày theo dõi thông tin về chủ trương hợp nhất các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, cụ Trần Cao Minh, 95 tuổi, quê ở Quảng Ngãi kể lại câu chuyện thời Quảng Ngãi và Bình Định là một đơn vị hành chính gọi là tỉnh Nghĩa Bình, rồi lại đến thời điểm tách tỉnh. Cụ Minh nguyên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghĩa Bình (1986-1989), sau khi chia tỉnh là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đất võ về xứ mía
Tháng 6 năm 1989, ông Minh ngồi ở văn phòng UBND tỉnh Nghĩa Bình nhìn ra bầu trời, nghe tiếng loa phát lời bài hát “Anh đưa em đi về thăm Sa Huỳnh, muối Sa Huỳnh mặn mà tha thiết…”. Ông Minh nhủ thầm về một cuộc chia ly với anh em trong điều kiện kinh tế còn rất nghèo, vậy thì chia làm sao cho công bằng, khó có thể theo tỉ lệ 50/50. Cái nghèo của người cán bộ thời đó được ông diễn tả bằng câu chuyện hóm hỉnh là đi hốt vỏ trấu ở thành phố Quy Nhơn.
Năm 1975, ông Minh từ Bộ Nông nghiệp trở về miền Nam và công tác tại tỉnh Nghĩa Bình. Sau giải phóng, đất nước đói nghèo xơ xác, dù ông Minh có trong tay sổ mua lương thực, tem phiếu mua thịt, củi, cám lợn, nhưng tình hình vẫn như chiếc áo may thiếu vải. Cứ cuối tuần, anh em cán bộ lại tranh thủ tới các lò xay xát gạo để hốt trấu về nấu cám nuôi lợn. Cả đoàn người cứ nhào ra nhào vô giữa đống trấu và bụi mù mịt. Người dân nhanh chân hơn cán bộ nên bao giờ cũng xúc được chiếc bao căng phồng.
Tinh thần chuẩn bị cho tách tỉnh đã được chuẩn bị từ ngày 16.3.1989. Trong phiên họp bất thường của toàn thể Ban Chấp hành Tỉnh ủy Nghĩa Bình lần cuối tại thành phố Quy Nhơn, đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã công bố Quyết định 83 của Bộ Chính trị về việc tách tỉnh Nghĩa Bình thành hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Ông Trần Cao Minh được Trung ương chỉ định giữ cương vị quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Từ ngày công bố quyết định cho đến “hạn cuối” là ngày 1.7.1989, mỗi tuần ông Minh phải đáp xe từ Quảng Ngãi vào TP Quy Nhơn ở lại ba ngày để cùng lãnh đạo UBND tỉnh Nghĩa Bình phân chia tài sản. Cuộc sống nghèo khó, vì vậy việc chia đôi tài sản càng khó khăn hơn. Ông Minh trong lúc ngồi họp đã phóng bút làm mấy câu thơ: “Còn khó gì hơn khó cái chia/Chia làm sao cho khỏi chia lìa... Quảng Ngãi ra vào chân in dấu”.
Ông Minh quê ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nhưng Bình Định là vùng đất đã gắn bó với gia đình của ông từ năm 1949. Những năm tháng khó khăn nhất, người anh trai của ông là Trần Tề đã cùng người mẹ vừa đi bộ, vừa đón xe đi từng chặng từ Quảng Ngãi vào huyện Tuy Phước để làm đám cưới thời chiến tranh. Đến năm 1950, ông Tề được Trung ương rút ra Chiến khu Việt Bắc trong lúc đang giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Năm 1954, ông Minh từ Quảng Ngãi vào Bình Định để xuống tàu tập kết ra miền Bắc.
Mô hình nào xóa nghèo?
Sau năm 1975, ông Minh từ Vụ Khoa học Bộ Nông nghiệp trở về miền Nam và công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Nghĩa Bình cho tới ngày chia tỉnh. Do kinh tế còn quá khó khăn, cán bộ ở Ty Nông nghiệp phải đi khắp nơi tìm hiểu và học tập thể các mô hình, ví dụ như nuôi bò đổi lấy gỗ ở Tây Nguyên, Trại lợn giống 2.9 ở Sông Bé, tỉnh Bình Dương, thăm mô hình sản xuất và chế biến dừa ở tỉnh Bến Tre, mang giống dừa Bến Tre về Bình Định, chế biến xuất khẩu sang Liên Xô, vì giống dừa phát triển rất tốt ở vùng đất Tam Quan.
Thời đó, do nguồn xuất khẩu dừa từ Việt Nam sang Liên Xô rất mạnh, nên cả nước thành lập các công ty dừa. Tổng công ty Dầu thực vật ra đời do ông Hai Chiến, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre làm Tổng Giám đốc, anh Sáu Ngọt, quê ở Nghĩa Bình làm Phó Tổng giám đốc. Do có người đồng hương trong Công ty Dừa, vì vậy ông Minh liên tục đến trao đổi để học tập kinh nghiệm, mang mô hình về quê hương để phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghĩa Bình sau năm 1975 là Nguyễn Trung Tín rất tâm đắc với sự tâm huyết của ông Minh, một cán bộ từng công tác tại Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp, từng học tập ở nước ngoài, có những người thầy đứng hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy ông Tín thường cử ông Minh và ông Nguyễn Du, Phó Ty Lâm nghiệp đi vào các tỉnh phía Nam để nghiên cứu thêm nhiều mô hình kinh tế mang về cho tỉnh nhà. Lúc ông Minh khăn gói ra đi và được tỉnh giới thiệu là cương vị Trưởng phòng Khoa học (sau năm 1975 chưa có Sở Khoa học và Công nghệ).
“Tỉnh Nghĩa Bình nên chọn giống lúa gì, trồng cây gì cho năng suất cao…?”, ông Minh thường đặt câu hỏi với các tiến sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long. Ông thường ngồi hàng giờ với Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Trần Thượng Tuấn, Nguyễn Văn Luật… trong đó có những cán bộ từng là đồng nghiệp cùng cơ quan với ông thời còn công tác ở Bộ Nông nghiệp.
Ngày ông đến tham quan cách làm ăn của Nông trường Sông Hậu ở tỉnh Hậu Giang, bà Ba Sương vẫn còn làm Kế toán trưởng và người cha là ông Trần Ngọc Hoằng làm Giám đốc. Trước đây, vùng đất này hoang hóa, trũng phèn, mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ lúa, sản lượng 1,5 tấn/ha. Từ năm 1976, nông trường liên tục cải tạo hệ thống kênh mương, năng suất lúa đạt 2,5 tấn/ha.
Ông Minh và đoàn công tác liên tục ghi chép cách làm của Nông trường Sông Hậu như: Xây dựng nhà máy chế biến chuối sấy để xuất khẩu sang thị trường Liên Xô; xây dựng hệ thống kho chứa 100 ngàn tấn; xây dựng nhà máy chế biến thủy sản…
Ký ức ra đi
Năm 1989, kinh tế tỉnh Nghĩa Bình vẫn còn rất nhiều khó khăn thì bắt đầu thực hiện chủ trương tách tỉnh. Đến giữa tháng 6.1989, phần lớn các công chức của 2 tỉnh đã được phân chia xong, mọi người thu vén hành lý, sắp xếp gia đình để đưa về Quảng Ngãi. Khu nhà tập thể trống trải, chỉ có vài phòng là có người. Ông Minh cảm khái trước cảnh anh em người đi, người ở nên đã viết 4 câu thơ: “Cái buổi trưa này sao vắng thể/ Cửa nhà sau trước có gì đâu/ Người đi đi hết bao giờ lại/ Thương chú Laika tựa ngõ sầu”.
Lúc chia tay, ông nhắc lại những công việc từng thực hiện cho người dân Nghĩa Bình thời còn công tác ở Ty Nông nghiệp, đó là sau năm 1975, bà con đi kinh tế mới ở Đắk Lắk, cuộc sống những năm tháng đầu tiên khai mở vùng đất mới đầy lam sơn, chướng khí. Trên vùng đất Tây Nguyên lúc đó có một con người kiên gan nổi tiếng, đó là Bí thư Tỉnh ủy Trần Kiên. Ông Kiên cũng là dân Nghĩa Bình, vì vậy ông ngược xuôi khắp buôn làng để lo cho người dân vùng đất mới.
Năm nay đã bước sang tuổi 95, nghĩ về những người đồng chí từng công tác một thời ở tỉnh Nghĩa Bình, cụ Minh lại mỉm cười lạc quan, gắng gượng ngồi dậy và theo dõi sát sao tình hình đất nước, sự phát triển của tỉnh Bình Định thông qua chiếc laptop cũ. Cụ tâm sự: “Tôi là một người sống gần 100 năm, nhưng là 100 năm có rất nhiều biến động trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, từ thời Pháp thuộc, sang thời Nhật, rồi giành chính quyền năm 1945, ký Hiệp định Geneve phân đôi đất nước, rồi 21 năm chiến tranh, rồi những năm tháng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghĩa Bình vượt qua nghèo khó…”.
Nói về chủ hợp nhất các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, cụ Minh cho rằng: Hợp nhất các đơn vị hành chính cấp huyện, xã là chủ trương rất đúng đắn, vì bây giờ có thể họp trực tuyến, giao thông đi lại dễ hơn trước, phương tiện đi lại cũng hiện đại… Còn trước đây, phải mất hai ngày để đi từ Quảng Ngãi vào Quy Nhơn để dự một cuộc họp.