Người trẻ Trung Quốc chi tiền để được… “đi làm giả“
VHO - Trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng, một xu hướng lạ lùng đang nở rộ ở Trung Quốc, giới trẻ sẵn sàng bỏ ra 4–7 USD mỗi ngày để “đi làm giả” trong văn phòng chung. Với họ, đây là cách duy trì thói quen, tìm chỗ dựa tinh thần và tạm thời trấn an gia đình.

Trong bối cảnh thị trường lao động ảm đạm, một mô hình kỳ lạ đang nở rộ tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc: “công ty giả làm việc”.
Với mức phí chỉ từ 30 - 50 NDT mỗi ngày (4–7 USD), người trẻ có thể thuê chỗ ngồi trong văn phòng, tham gia các “ca làm giả” từ 9h sáng đến 6h chiều.
Tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Chen Yingjian điều hành một “công ty giả làm việc” được nhiều bạn trẻ tìm đến.
Chen đặt ra những quy định giống hệt môi trường công sở: đi làm từ 9h sáng đến 6h chiều, không hút thuốc trong văn phòng, không nảy sinh tình cảm nơi làm việc. Ngoài ra, công ty còn tổ chức “phỏng vấn giả định” để khách hàng rèn luyện kỹ năng ứng xử.
Mức giá cho một ngày “đi làm” tại đây là 30 – 50 NDT, rẻ hơn nếu mua gói theo tháng. Đổi lại, khách hàng có chỗ ngồi cố định, Wi-Fi miễn phí, điều hòa mát mẻ và thậm chí cả bữa trưa cùng cà phê.

Dù mang cái tên “công ty”, hầu hết các đơn vị như của Chen đều không đăng ký kinh doanh chính thức. Tuy nhiên, dịch vụ vẫn phát triển mạnh tại các thành phố hạng nhất và hạng hai ở Trung Quốc, nơi áp lực tìm việc và chi phí sinh hoạt ngày càng lớn.
Không ít người đến đây chỉ để có một nơi trú ẩn an toàn trước khi tìm được việc làm thực sự.
Một cô gái trẻ thậm chí chỉ thuê chỗ một ngày, quay vài đoạn clip để đăng mạng xã hội và gửi ảnh cho gia đình, chứng minh rằng mình “đã tìm được việc phù hợp”.
Với Ryan, 25 tuổi, mô hình này lại mang đến cảm giác được duy trì kỷ luật. Anh tốt nghiệp đại học đã 18 tháng nhưng chưa tìm được việc làm.
Sáu tháng qua, ngày nào Ryan cũng trả tiền để “đi làm giả” tại một văn phòng ở tỉnh Giang Tô, phía bắc Thượng Hải. Anh gửi ảnh cho bố mẹ mỗi ngày và thừa nhận thói quen tám tiếng ở văn phòng khiến mình cảm thấy an toàn, bớt lo âu.
“Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn khi phải trả tiền để đi làm, nhưng ít nhất tôi có không gian để tập trung, có cơm trưa và cà phê miễn phí, lại quen được bạn bè cùng cảnh ngộ”, Ryan chia sẻ.
Theo anh, sự phổ biến của “công ty giả làm việc” phản ánh sự thiếu khoan dung của xã hội Trung Quốc với những người trẻ thất nghiệp hoặc muốn nghỉ ngơi.

Thực tế, trước khi mô hình này xuất hiện, nhiều người đã tìm đến quán cà phê hoặc thư viện để ngồi suốt ngày như thể đang đi làm. Nhưng không gian “văn phòng giả” mang lại trải nghiệm chân thực hơn.
Sự nở rộ của hiện tượng này gắn liền với bức tranh ảm đạm của thị trường lao động. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Trung Quốc (16–24 tuổi, không tính sinh viên) đạt 15,8% trong nửa đầu năm 2025, cao hơn nhiều so với mức thất nghiệp chung ở thành thị là 5,2%.
Tuy nhiên, con số này còn chưa phản ánh đầy đủ thực trạng, bởi chỉ những người tích cực tìm việc trong vòng ba tháng trước khảo sát mới được tính là thất nghiệp.
Một khách hàng nhận xét: “Chỉ riêng chuyện có internet miễn phí và điều hòa trong mùa hè cũng đã đáng giá. Nếu còn gặp được người cùng chí hướng thì càng tuyệt”.
Người khác thì bộc bạch: “Tôi tập trung tốt hơn khi làm việc trong văn phòng giả, nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó mình không phải giả vờ nữa”.