Hà Nội "siết chặt" vỉa hè, chợ tạm, chợ "cóc":
Người dân ủng hộ, tiểu thương… lăn tăn
VHO - Giữa những đợt ra quân lập lại trật tự đô thị vừa qua, hình ảnh tiểu thương lặng lẽ “bám” vỉa hè không chỉ là câu chuyện vi phạm cần xử lý mà còn phản ánh một bài toán mưu sinh đầy áp lực.

Khi chi phí mặt bằng vượt quá khả năng chi trả, trong khi sức mua tại chợ truyền thống chưa đủ hấp dẫn, nhiều người buộc phải lựa chọn cách tồn tại trong vùng “xám”, vừa né tránh lực lượng chức năng, vừa níu giữ nguồn thu nhập ít ỏi.
Nỗi lo mặt bằng và mưu sinh
Trong những câu chuyện dẹp chợ cóc chợ tạm, lấn chiếm vỉa hè gần đây, phía sau sọt rau, lồng gà là cả một bài toán kinh tế đầy trăn trở của những người lao động ngoại tỉnh về Hà Nội mưu sinh. Tại một góc vỉa hè tại khu chợ Thanh Xuân Bắc, cảnh mua bán giờ đây diễn ra chóng vánh và có phần “kín đáo” hơn trước.
Mặc dù bị cấm bán ngoài vỉa hè, bị “đuổi” nhưng nhiều ngày nay anh N.V.B (xã Chương Mỹ) và một số tiểu thương vẫn cố bám trụ tại gốc cây, góc khuất nào đó để bán gà cho khách quen suốt 20 năm qua. “Khách lạ thì không bán được vì mình không bày ra. Hàng hóa phải giấu kỹ lắm, khi nào có người gọi điện hoặc khách quen nhận ra mình thì mới dám lấy ra bán”, anh B chia sẻ.
Điểm tập kết hàng hóa của anh hiện tại chỉ là một gốc cây phía xa, còn bản thân anh thì đứng trực ở vỉa hè để quan sát và chờ đợi những cuộc gọi quen thuộc. Khi được hỏi về việc tìm một chỗ ngồi ổn định trong nhà, anh B thở dài vì giá thuê mặt bằng đang vượt quá khả năng chi trả. Theo anh, một diện tích nhỏ ở tầng 1 khu tập thể hơn chục m2 đã mất khoảng 8 triệu đồng/tháng; còn vào chợ thì ít khách, và giá phải bán cao hơn.
“Chi phí chỗ ngồi và các loại phí dịch vụ sẽ khiến giá hàng hóa tăng thêm “một hai giá”. Ví dụ ở ngoài bán 110.000 đồng/kg thì vào chợ phải bán 130.000 - 140.000 đồng/kg. Dịp Tết ở ngoài 140.000 đồng thì trong đấy phải 170.000 đồng/kg. Bán đắt thế khách không mua, nên bọn em cứ phải bám ở đây mới sống được”, anh B nói.
Cũng như anh B, chị P.T.H, hơn 10 năm qua bán quanh quẩn ở khu chợ Thanh Xuân Bắc với sạp hàng giò, chả, xúc xích cũng ngao ngán vì không có khách, cả ngày bán được dăm trăm nghìn. Dù chị vẫn có một chỗ ngồi nhờ cửa một shop bánh kẹo, nhưng vẫn có một giỏ để bán rong. Lúc nào thấy bóng dáng lực lượng chức năng, chị lại “trốn” hoặc nép nhờ vào cửa hàng nào đó.
Đây cũng là tình cảnh của nhiều bà con bán hàng bám trụ vỉa hè trong một tháng qua. Ông Nguyễn Duy Lâm, Trưởng phòng Kinh tế, Đô thị và Hạ tầng phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, thực hiện việc lập lại trật tự đô thị, phường đã và đang triển khai quyết liệt giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo mỹ quan thành phố và an toàn giao thông cho cư dân khu vực.
Theo rà soát, địa bàn có ba điểm nóng trọng điểm cần thực hiện giải tỏa dứt điểm. Trong đó, chợ tạm Chính Kinh được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31.3, trong khi các khu vực tại ngõ 53 phố Quan Nhân và ngõ 40 Ngụy Như Kon Tum có thời hạn đến ngày 30.6. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, phường đã chủ động triển khai sớm các biện pháp nghiệp vụ. Ngay từ tháng 3.2026, các điểm nóng này đã cơ bản được giải tỏa xong.
Cũng theo ông Lâm, xác định việc dẹp bỏ chợ cóc không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn liên quan đến sinh kế của người dân, phường đã triển khai các bước hỗ trợ cụ thể như tuyên truyền và vận động hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị; sắp xếp nơi kinh doanh ổn định, thông tin rộng rãi về các vị trí còn trống tại các chợ truyền thống như chợ Thượng Đình, chợ Nhân Chính… để bà con có nơi buôn bán chính quy. Qua công tác tiếp nhận phản hồi ý kiến, tiểu thương có nhu cầu chuyển đổi vào chợ truyền thống rất ít.
Ông Lâm cho rằng, dù đã đạt được những kết quả, công tác duy trì trật tự đô thị vẫn đối mặt với một số khó khăn khách quan. Đó là thói quen mua sắm tiện lợi của người dân và đặc thù địa hình nhiều ngõ nhỏ khiến việc xử lý triệt để cần nhiều thời gian. Một số tiểu thương vẫn còn tâm lý e ngại chi phí khi vào chợ chính quy hoặc tìm cách thuê lại mặt bằng nhỏ trong ngõ để tiếp tục kinh doanh.
Nghịch lý của chợ truyền thống
Trong bối cảnh dẹp vỉa hè, chợ cóc nhưng một điều nghịch lý là việc đăng ký thuê quầy bán hàng ở chợ truyền thống không tăng lên nhiều, lý do là ít khách, không phù hợp mặt hàng… Điển hình như chợ Thanh Xuân. Mặc dù tồn tại hơn 20 năm qua, phục vụ hàng nghìn hộ dân, nhưng đến nay chợ Thanh Xuân hiện vẫn còn 42/247 quầy đang bỏ trống, chủ yếu tập trung tại tầng 2, khu vực trước đây dành cho hàng vải, còn lại là một số quầy hàng rong, hàng cá…
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng Ban quản lý chợ phường Thanh Xuân cho hay, chợ luôn tạo điều kiện để bà con vào thuê quầy và giá thuê cũng không cao. Theo quy định, chợ Thanh Xuân nằm trong diện chợ hạng 2, mức trần tiền thuê địa điểm có thể lên tới 225.000đ/m², nhưng thực tế tại đây chỉ thu cao nhất là 153.000đ/m²/tháng ở các khu vực mặt tiền nhằm hỗ trợ bà con tiểu thương. Còn lại 60 đến hơn 100.000đ/m2/tháng. Đối với phí vệ sinh, đơn vị đã chuyển đổi linh hoạt từ hình thức khoán (130.000đ/ hộ) sang tính theo khối lượng thực tế để đảm bảo tính công bằng; riêng phí ký gửi hàng đêm, mức thu cơ bản là 80.000đ/ tháng/quầy, kèm theo chính sách giảm trừ lũy tiến cho các hộ thuê nhiều quầy cùng một ngành hàng trên một hợp đồng.
Tuy nhiên, để được bán tại chợ, các hộ kinh doanh phải tuân thủ quy định của của Nhà nước về xuất xứ hàng hoá, an toàn thực phẩm, kiểm dịch; kê khai thuế… Trong khi đó, các cửa hàng, tiểu thương bán hàng xung quanh chợ thì vấn đề này khó kiểm soát đầy đủ.
Bà Hiền cũng cho biết, theo quy định của thành phố, tiểu thương không được bán gà lông (gà sống) trong nội đô mà bắt buộc phải bán gà thịt rồi, có dấu kiểm dịch. Trong chợ có 2-3 hàng bán gà lông phải tạm nghỉ để chuyển đổi, nhưng ngay đối diện cổng chợ có 2 - 3 hàng gà lông vẫn bán công khai.
Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, nhà ở của hộ dân đồng thời với kinh doanh thì không được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nên nhiều tiểu thương đã “lách luật” bằng cách đăng ký thuê quầy trong chợ truyền thống để được cấp giấy phép kinh doanh. Sau đó họ quay ra bán hàng ở nhà thuê của hộ dân ngoài chợ. Chính những bất cập này khiến tiểu thương không muốn vào chợ và bài toàn chợ cóc, chợ tạm ở khu vực này cũng trở nên khó giải quyết hơn.
Thực tế cho thấy, Hà Nội đã triển khai việc dẹp chợ cóc, lấn chiếm vỉa hè nhiều lần nhưng tình trạng chưa được giải quyết dứt điểm. Và lần này, nhiều tiểu thương vẫn đang trong tâm lý “chờ đợi” cho qua “chiến dịch” sẽ quay trở lại bán hàng như trước.

RSS