Giải mã bài toán "cửa hẹp" lớp 10 công lập Hà Nội:
Áp lực chi phí ngoài trường công
VHO - Khi cánh cửa trường công ngày càng hẹp, hàng chục nghìn học sinh buộc phải tính đến trường tư, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề sau THCS. Từ đây, vào lớp 10 không còn là chuyện tuyển sinh đơn thuần, mà trở thành một phép thử rõ nét về cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông một cách bình đẳng.

Những lối rẽ ngoài trường công...
Với hơn 147.000 học sinh lớp 9 nhưng chỉ có 81.448 suất công lập, hàng chục nghìn học sinh Hà Nội phải tìm đường học tiếp ngoài hệ thống trường công. Những lối rẽ phổ biến nhất là trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các cơ sở đào tạo nghề theo mô hình 9+ hoặc THPT kết hợp học nghề.
Trong các lựa chọn ấy, trường tư thục vẫn là hướng được nhiều gia đình ưu tiên. Năm học 2026-2027, Hà Nội giao chỉ tiêu cho 89 trường THPT tư thục tuyển 817 lớp, với 34.059 học sinh; 29 trung tâm GDNN-GDTX tuyển 262 lớp, với 11.675 học viên.
Theo phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT tư thục và trường THPT chất lượng cao được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngày 14.4.2026, có 34 trường xét tuyển bằng kết quả rèn luyện, học tập ở cấp THCS; 56 trường xét kết hợp học bạ với kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.
Tính đến 0h ngày 18.4, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, toàn thành phố có khoảng 130.000 học sinh THCS đăng ký dự thi. Như vậy, ước tính khoảng 17.000 em đã chủ động chọn lối rẽ khác. Trong số này, có học sinh nộp hồ sơ vào các trường quốc tế trong nước, đi du học, theo học GDNN-GDTX, học nghề hoặc lựa chọn các trường tư thục xét tuyển bằng học bạ.
Với nhóm 34 trường chỉ căn cứ kết quả rèn luyện, học tập ở cấp THCS, học sinh không nhất thiết phải tham dự kỳ thi lớp 10 công lập, qua đó mở thêm một “cửa vào” cho những gia đình muốn giảm áp lực thi cử nhưng vẫn tìm kiếm lộ trình học tiếp sau THCS.
Một điểm đáng chú ý là lựa chọn phân luồng đang dần bớt mang tâm lý “rẽ ngang” hay “phương án dự phòng”. Với một bộ phận học sinh, học nghề hoặc theo chương trình GDNN-GDTX đã trở thành hướng đi chủ động, gắn với năng lực, điều kiện gia đình và nhu cầu sớm tiếp cận thị trường lao động. Dù tỷ lệ này chưa thật lớn, nhưng sự dịch chuyển ấy cho thấy nhận thức về lộ trình học tập sau THCS đang mở rộng, không còn bó hẹp trong một con đường duy nhất.
Tuy nhiên, rời khỏi cuộc đua không có nghĩa áp lực tuyển sinh đã khép lại. Ở khối ngoài công lập, nhất là những trường uy tín được nhiều phụ huynh lựa chọn, học sinh vẫn phải bước qua một vòng sàng lọc riêng, với tiêu chí không hề nhẹ. Sức ép ấy hiện rõ qua cảnh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ, như trong ngày 3.3.2026, khoảng 300 phụ huynh đã đội mưa, chờ đến sáng trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu.
Thực tế vài năm gần đây cho thấy, những hàng người có mặt từ tinh mơ, thậm chí thức trắng đêm để mua hoặc nộp hồ sơ vào một số trường tư thục, đã không còn là chuyện hiếm. Điều đó cho thấy kỳ tuyển sinh lớp 10 không chỉ nóng ở khối công lập, mà còn tạo sức ép lớn lên khu vực ngoài công lập, nơi “cửa vào” cũng ngày càng chật chội.
So với trường tư, các trung tâm GDNN-GDTX và mô hình 9+ lại mở ra một lối rẽ khác. Ở hướng này, các em vẫn có thể học chương trình văn hóa THPT, học nghề và tiếp tục liên thông khi có nhu cầu. Tuy vậy, trong thực tế, đây chưa phải lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên. Không ít phụ huynh chỉ tính đến phương án này khi cơ hội vào công lập thu hẹp, còn cửa ở các trường tư thục phù hợp cũng không nhiều.
Bức tranh toàn cảnh cho thấy, sau cánh cửa công lập không phải là lối đi thênh thang. Học sinh và phụ huynh vẫn phải tiếp tục cân nhắc giữa nhiều lựa chọn, từ điều kiện tuyển sinh, chất lượng đào tạo đến khả năng tài chính. Khác biệt nằm ở chỗ, nếu áp lực trường công tập trung vào câu chuyện đỗ - trượt, thì ở khu vực ngoài công lập và các hướng phân luồng, sức ép chuyển sang bài toán phù hợp: Học ở đâu, học theo lộ trình nào và gia đình có đủ nguồn lực để theo đến cùng hay không?
... và áp lực chi phí
Nhìn vào biểu phí của một số trường ngoài công lập tại Hà Nội, có thể thấy nỗi lo của phụ huynh không phải không có cơ sở. Tại Trường THCS & THPT Phenikaa, thông báo thu phí năm học 2026-2027 đối với học sinh lớp 10 hệ tiêu chuẩn ghi nhận tổng số tiền phải nộp là 60,1 triệu đồng/năm. Trong đó, học phí là 40,95 triệu đồng, các khoản khác rơi vào 19,15 triệu đồng; riêng tiền ăn trưa 16,5 triệu đồng/năm.
Ở mức cao hơn, phiếu thu tham khảo của học sinh lớp 10 hệ Primer tại Trường Phổ thông liên cấp H.A.S cho thấy, tổng các khoản theo quy định lên tới 115,32 triệu đồng, sau ưu đãi còn 93,683 triệu đồng. Cơ cấu chi phí gồm: Phí nhập học 10 triệu đồng; phí phát triển 12 triệu đồng; phí giáo dục 75 triệu đồng; bán trú 13,2 triệu đồng; đồng phục hơn 3,12 triệu đồng và sách, tài liệu học tập 2 triệu đồng.
Với những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, học ngoài công lập không tạo sức ép quá lớn về tài chính. Nhưng với nhóm thu nhập trung bình, lựa chọn này buộc phụ huynh phải “liệu cơm gắp mắm” ngay từ đầu. Nhiều trường có tiếng về chất lượng, nhưng mức phí vượt quá khả năng chi trả, vì thế sớm bị gạch khỏi danh sách cân nhắc.
Trong bối cảnh đó, một số trường có mức phí dễ tiếp cận hơn mặt bằng chung, như Phenikaa, vẫn được nhiều gia đình ưu tiên. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh trường công, nơi học sinh được miễn học phí từ năm học 2025- 2026, khoản chi vài chục triệu đồng mỗi năm vẫn là gánh nặng với không ít phụ huynh.
Một lựa chọn “rẻ” hơn là nhóm trường cao đẳng, trung cấp nghề tuyển học sinh tốt nghiệp THCS theo mô hình 9+ hoặc chương trình THPT kết hợp học nghề. Điểm đáng chú ý của lộ trình này là sau quá trình học, học sinh vừa hoàn thành chương trình văn hóa THPT, vừa có bằng nghề và vẫn còn cơ hội liên thông lên các trình độ cao hơn.
Ở một số cơ sở, học phí được kéo xuống đáng kể nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chẳng hạn, theo thông báo tuyển sinh năm 2026 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, có nhóm ngành mức thực nộp chỉ khoảng 600.000 đồng/tháng do được hỗ trợ 70%; trường cũng tổ chức hệ song bằng dành cho học sinh tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, mô hình THPT - Cao đẳng của CTECH tuyển học sinh sau THCS với học phí học nghề 11,17 triệu đồng/kỳ, chưa kể phần học phí văn hóa THPT.
Từ câu chuyện chọn trường sau THCS, vấn đề công bằng giáo dục trở nên nhạy cảm hơn. Cùng hoàn thành bậc học bắt buộc, nhưng có em tiếp tục học trong hệ thống công lập với chi phí thấp, có em phải rẽ sang môi trường ngoài công lập hoặc các mô hình đào tạo khác với áp lực tài chính lớn hơn nhiều. Nếu thiếu những chính sách đủ mạnh để san sẻ chênh lệch này, “cửa hẹp” lớp 10 sẽ không chỉ tạo sức ép thi cử, mà còn khoét sâu nỗi bất an về cơ hội học tập của học sinh sau THCS.
(Còn tiếp)

RSS