Giáo viên mầm non về hưu vẫn còn nặng nỗi lo cơm áo…

VĨNH QUÝ

VHO - Cả cuộc đời gắn bó với lớp học nhỏ, tiếng cười con trẻ, nhiều giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể yên lòng khi bước vào tuổi hưu. Sau hàng chục năm tận tâm với nghề, điều họ nhận lại là mức lương hưu quá thấp – không tương xứng với công sức, thâm niên và những hy sinh thầm lặng dành cho trẻ thơ.

Gánh nặng từ quá khứ đóng bảo hiểm thấp

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Lý (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Ba mươi năm gắn bó với nghề, mức lương hiện nay của tôi khoảng 19 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, khi tính theo quy định bảo hiểm, lương hưu dự kiến chỉ hơn 4 triệu đồng. Với mức sống hiện nay, số tiền đó khó đảm bảo chi phí tối thiểu cho sinh hoạt hàng ngày.”

Chúng tôi không mong hưởng thụ, chỉ mong được đối xử công bằng. Bao năm bám nghề, giờ về hưu phải tính từng bữa, thật chạnh lòng...

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng

Cô Hằng cho hay, theo cách tính của luật Bảo hiểm xã hội, lương hưu được tính dựa trên tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động có 15–19 năm đóng bảo hiểm được hưởng 40%, mỗi năm thêm được cộng 1%, tối đa 75%.

Tuy nhiên, đối với nhiều giáo viên mầm nhận công tác từ năm 2000 trở về trước, phần lớn thời gian công tác đầu đời là hợp đồng ngoài biên chế với mức thu nhập rất thấp, thậm chí từng có giai đoạn nhận thù lao bằng “lúa, gạo, nước mắm” từ phụ huynh.

Khi vào biên chế họ mới được đóng BHXH đầy đủ. Vì vậy, khi tính bình quân cho cả quá trình, mức hưởng lương hưu giảm mạnh – dù thực tế họ đã cống hiến gần trọn đời cho ngành giáo dục.

Giáo viên mầm non vốn là lực lượng đặc biệt vất vả trong hệ thống giáo dục: vừa nuôi, vừa dạy, vừa chăm sóc trẻ nhỏ trong môi trường đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và sức khỏe. Thế nhưng, mức lương hưu lại thấp hơn nhiều so với các nhóm viên chức khác – một nghịch lý khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Sức khỏe trẻ em người Rục: Từ thực trạng đến những giải pháp nhân văn

Sức khỏe trẻ em người Rục: Từ thực trạng đến những giải pháp nhân văn

VHO - Một nghiên cứu của nhóm sinh viên Trường Đại học Quảng Bình cho thấy, trẻ em người Rục (thuộc nhóm dân tộc Chứt) ở xã Thượng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn còn duy trì nhiều nếp sống nguyên sơ, gắn bó chặt với tự nhiên. Thực tế này phản ánh những hạn chế trong chăm sóc sức khỏe, vì vậy nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giáo dục bền vững, tôn trọng văn hóa bản địa và phù hợp với điều kiện miền núi.

Cần một “lời cảm ơn” bằng hành động

Câu chuyện của cô Hằng không phải là trường hợp cá biệt. Hàng trăm giáo viên mầm non ở Quảng Trị đang đối mặt với cùng nỗi lo ấy. Họ không mong “vinh danh”, chỉ mong được nhìn nhận công bằng – có thể sống bình yên khi đã đi hết chặng đường nghề nghiệp.

Giáo viên mầm non về hưu vẫn còn nặng nỗi lo cơm áo… - ảnh 2
Giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục có quá nhiều vất vả nhưng hiện nay nhiều chế độ chính sách của họ vẫn chưa hợp lý (ảnh tư liệu)

Nhiều ý kiến đề xuất Nhà nước và ngành chức năng cần xem xét điều chỉnh cách tính lương hưu theo đặc thù của giáo viên mầm non. Có thể áp dụng hệ số bù trừ hoặc phụ cấp thâm niên nhằm phản ánh đúng công sức cống hiến; hoặc cho phép giáo viên được đóng bù bảo hiểm phần thiếu hụt trong thời gian hợp đồng, với sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Một số giáo viên cũng mong khi Luật Nhà giáo được ban hành đồng bộ với Luật BHXH, mức lương cơ sở và phụ cấp nghề nghiệp sẽ được chuyển thành căn cứ đóng bảo hiểm, giúp cải thiện thu nhập và bảo đảm quyền lợi về lâu dài. Ngoài ra, địa phương có thể xem xét chính sách hỗ trợ hưu trí đặc thù cho những giáo viên có mức lương hưu thấp hơn chuẩn sống tối thiểu, thông qua quỹ phúc lợi hoặc chế độ trợ cấp thường xuyên.

Điều chỉnh lương hưu cho giáo viên mầm non không chỉ là câu chuyện của những con số. Đó là thước đo đạo lý tri ân – là cách xã hội nhìn nhận đúng vai trò của những người đã gieo hạt cho bao thế hệ tương lai. Một chính sách nhân văn, công bằng sẽ giúp họ an tâm hơn khi rời bục giảng không còn là tiếng thở dài, mà là nụ cười mãn nguyện của những người khi đã dành trọn đời cho sự nghiệp trồng người.