“Dự án chờ – dân lo: Khi tái định cư là giấc mơ dài giữa mùa lũ”

NGUYỄN LINH

VHO - Mỗi lần mây đen kéo đến, cả bản Tung lại nhốn nháo gói ghém, chuẩn bị tinh thần sơ tán. Mùa mưa lũ năm nay đang cận kề, nhưng 63 hộ dân ở vùng sạt lở nguy hiểm vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới. Dự án tái định cư được phê duyệt từ năm 2022 đến nay vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Khi chính sách đi trước nhưng hành động lại đến sau, người dân buộc phải sống trong thấp thỏm, còn thiên tai thì chưa bao giờ biết chờ đợi.

Nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, bản vẫn chưa có điện

Bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi dựng, tựa lưng vào sườn dốc, đối diện với dòng suối Tung đổ qua. Ẩn mình trong vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn là một nỗi lo thường trực: sạt lở, lũ quét và cách biệt với thế giới bên ngoài.

Để đến được bản, chúng tôi phải mất gần một giờ đánh vật với cung đường 12km đầy ổ trâu ổ voi, trơn trượt, có đoạn bị mưa lũ làm đứt gãy. Anh Thao Văn Thái, công chức địa chính xã Trung Lý cười buồn: “Đây là con đường khó đi nhất xã. Cứ mưa là sạt. Có hôm còn phải đi bộ mấy tiếng mới vào được”.

“Dự án chờ – dân lo: Khi tái định cư là giấc mơ dài giữa mùa lũ” - ảnh 1
Nhiều hộ dân bản Tung sinh sống sát cung sạt lở, dưới ta luy âm nguy hiểm

Bản có 63 hộ với hơn 300 nhân khẩu, trong đó 57 hộ thuộc diện nghèo, còn lại là cận nghèo. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào rẫy ngô, đồi sắn, chăn nuôi nhỏ lẻ. Địa hình hiểm trở, không có đường vận chuyển, hàng hóa chỉ mang vác tay, mua bán gần như bị cô lập hoàn toàn với thị trường.

Nhưng điều khiến người dân nơi đây lo lắng hơn cả là mùa mưa đang đến. Bản nằm sát cung sạt lở lớn hình thành từ trận lũ năm 2018. Ông Giàng A Hòa, Trưởng bản, dẫn chúng tôi lên đồi, nơi những vết nứt lớn sâu hoắm vẫn còn nguyên. “Có 2 điểm sạt lở bao quanh bản, mỗi điểm dài khoảng 150m, sâu và rộng, độ chênh sạt lún tới 2,5m. Đợt lũ năm ấy đất đá đã tràn sát mép bản, nhiều nhà suýt bị cuốn. Từ đó đến nay, năm nào mưa cũng lo mất ngủ”.

Nguy hiểm là vậy, nhưng bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào đèn dầu hoặc vài tấm pin năng lượng cũ kỹ. Trẻ em học bài dưới ánh sáng yếu ớt, người lớn không thể sử dụng thiết bị hỗ trợ sản xuất. Sóng điện thoại cũng lúc có lúc không, trời mưa là “mất liên lạc toàn tập”.

Bên trong những căn nhà sàn rệu rã, là tiếng thở dài nặng trĩu. Theo thống kê của xã, có đến một nửa số hộ dân trong bản đang sống trong những ngôi nhà không đủ tiêu chuẩn an toàn. Mái nhà dột nát, vách nghiêng ngả, nhưng người dân không dám sửa vì đang chờ di dời.

“Sửa thì sợ phí, ở thì sợ sập. Mỗi nhà là một nỗi lo”, chị Giàng Thị Vàng (34 tuổi) buồn bã. Chị có 3 đứa con nhỏ, sống trong căn nhà tre tạm bợ được vá bằng bao tải và bạt ni lông. “Mưa gió dột khắp nơi. Cái ăn thiếu cũng chịu được, nhưng cái nhà đừng để đổ sập xuống đầu con mình”.

Dự án đã duyệt nhưng vẫn… nằm trên giấy

Ngay sau trận mưa lớn năm 2018, Trung Lý đã đề xuất khẩn cấp việc tái định cư tập trung cho toàn bộ bản Tung. Năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Tung, diện tích khoảng 6ha, tổng mức đầu tư gần 19 tỷ đồng.

Thế nhưng, vị trí được chọn ban đầu lại nằm trên đất rừng sản xuất có địa hình phức tạp, địa chất nhiều đá tảng, dẫn đến chi phí san lấp cao vượt quá định mức đầu tư. Huyện Mường Lát đã chủ động khảo sát và đề xuất vị trí mới khả thi hơn, chỉ cách bản cũ khoảng 1km, với diện tích 3,1ha – bằng phẳng, đất ít đá, thuận lợi thi công, giảm chi phí đáng kể.

Những tưởng bước ngoặt đã mở ra, nhưng hành trình “rời khỏi vùng sạt lở” của bản Tung vẫn bị chặn lại bởi thủ tục hành chính chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Dự án vẫn đang “kẹt” trong các vòng hồ sơ, văn bản, chờ phê duyệt, chờ quy trình.

“Đã có chủ trương, có người dân sẵn sàng, có cả bản thiết kế và vị trí mới, nhưng không có động thái cụ thể nào để đẩy nhanh tiến độ. Trong khi mưa bão đang sát sườn rồi…” – một cán bộ huyện chia sẻ trong lo lắng.

Người dân thì chỉ biết trông đợi trong vô vọng. Tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, xã và huyện đều đã kiến nghị xin cơ chế đặc thù hoặc điều chỉnh định mức cho vùng có nguy cơ thiên tai cao. Nhưng rồi những lời đề xuất cứ như gió thoảng. “Chúng tôi chỉ mong được chuyển đến nơi an toàn. Có điện, có đường. Chứ sống như này, mỗi năm chờ mưa là mỗi năm đánh cược với mạng sống”, ông Giàng A Hòa nói.

Theo thống kê, Mường Lát là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Nhiều bản làng đã từng hứng chịu thiệt hại lớn do lũ quét, sạt lở đất gây ra. Việc chậm trễ trong di dời các khu dân cư vùng nguy hiểm không chỉ vi phạm chiến lược phòng chống thiên tai mà còn để lại hậu quả nặng nề cả về người và của.

Một điểm đáng lưu ý: bản Tung không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều xã vùng cao khác tại Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La…, tình trạng “dự án tái định cư đã duyệt nhưng nằm bất động vì thủ tục đất rừng” cũng đang là vấn đề nhức nhối, kéo dài nhiều năm mà chưa có hướng tháo gỡ hiệu quả.

Khi chính sách bị kẹt trong giấy tờ, còn người dân phải gồng mình chịu đựng hậu quả, thì câu hỏi không còn là “có nên làm hay không”, mà là “sẽ làm kịp trước khi có chuyện xảy ra không?”. Từ năm 2018 đến nay, bản Tung sống trong nỗi lo từng mùa mưa. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày cược mạng với đất trời.

Một dự án cấp thiết không thể chậm thêm nữa. Việc tháo gỡ vướng mắc thủ tục chuyển đổi đất rừng cần sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành, và đặc biệt là sự quyết đoán từ cấp có thẩm quyền. Đây không chỉ là chuyện thủ tục mà là sinh mạng của hơn 300 con người.

Đừng để những bản làng vùng cao chỉ được nhắc đến khi thảm họa đã xảy ra. Khi chủ trương đã rõ, nguồn lực đã có, thì một quyết định “đúng lúc” có thể cứu cả bản làng. Ngược lại, sự chậm trễ có thể phải trả giá bằng nước mắt, mất mát và những dòng báo cáo hậu kiểm không bao giờ đủ để xoa dịu nỗi đau.