Cứ 30 tuổi đi rồi thấy tiền mua được hạnh phúc
VHO - So với mình của 10 năm trước, tôi thấy phiên bản 30 này ok hơn hẳn.
Năm 22 tuổi, tôi từng đứng trước quầy trái cây trong siêu thị gần chục phút chỉ để cân nhắc xem có nên mua hộp dâu tây giá 189 nghìn hay không. Không phải vì tôi ghét ăn dâu, chỉ là lúc đó, 189 nghìn là tiền ăn của 3 ngày. Một hộp dâu tây khi ấy, dù rất thèm, vẫn phải tự nhủ "thôi để sau”.
Năm đó, tôi mới đi làm. Với mức lương 6 triệu rưỡi thực nhận, cuộc sống của tôi xoay quanh 4 từ: Tính toán tiền nong.
Tính xem hôm nay gọi trà sữa thì tuần này có “bị lố” tiền ăn hay không. Tính xem giờ mua đôi giày thì cuối tháng còn đủ tiền mà mua mì tôm không,...

Thời điểm ấy, khái niệm ăn uống thoải mái hay mua sắm theo ý mình, với tôi đều là chuyện xa xỉ chứ chưa bàn tới những việc tốn tiền hơn như đi du lịch. 1 chuyến đi chơi bằng tàu hỏa khi ấy có khi cũng phải chuẩn bị trước vài tháng. Còn máy bay thì đương nhiên là thôi, riêng tiền vé có khi cũng bằng tháng rưỡi tiền thuê nhà, mà đấy là còn đang ở ghép.
Có một giai đoạn, tôi đã nghĩ mình còn trẻ và điều đó thật tốt. Nhưng đó chỉ là khi còn là sinh viên, vẫn có “đặc quyền” được thoải mái nhận tiền bố mẹ cho. Chứ tới khi đi làm rồi, phải tự lo liệu cuộc sống rồi mới thấy hiểu không phải ai cũng tận hưởng được tuổi trẻ khi luôn trong trạng thái “sắp hết tiền”.
Thế nên bây giờ khi công việc ổn định hơn, thu nhập cũng tốt hơn, tôi mới hiểu thế nào là “tự do”. Nó không phải là những gạch đầu dòng xa vời hay khó hiểu, đôi khi chỉ là có thể thoải mái mua món ăn mình đang thèm, thoải mái đặt vé máy bay phòng khách sạn ở bất cứ nơi nào mình thích - dù chỉ là du lịch trong nước.
Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng mua được nhiều thứ giúp mình sống ok hơn!
Đó là điều tôi nhận ra. Cảm giác “được sống theo ý mình” phần lớn đều liên quan tới tiền. Không phải kiểu giàu có xa hoa gì, chỉ đơn giản là không còn phải cân nhắc quá nhiều trước những nhu cầu rất bình thường của bản thân nữa.
Ngày trước, muốn nghỉ ngơi cũng thấy áp lực. Xin nghỉ vài hôm là bắt đầu lo hụt thu nhập, lo cuối tháng thiếu tiền nhà. Còn bây giờ, tôi có thể tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn sau chuỗi ngày làm việc quá tải mà không cần ngồi tính toán xem tháng sau có phải ăn mì gói bù lại không.
Ngày trước, chuyện thuê nhà ở riêng từng là mục tiêu xa vời. Vì lúc đó, nếu ở 1 mình thì tiền thuê nhà bằng 1 nửa tiền lương, không dại gì tự dồn mình vào thế khó. Nhưng tới tuổi 30, tôi có thể tự thuê một căn nhà mình thích, tự mua đồ cho không gian sống của mình mà không phải đắn đo quá lâu.
Đó là một cái máy sấy vì tôi ghét cảnh quần áo mãi không khô vào mùa nồm, một chiếc ghế công thái học để đỡ cuối tuần ngồi làm việc, tối ngồi xem phim cho đỡ đau lưng,... Tất cả nghe qua tưởng toàn những thứ bình thường, nhưng 10 năm trước, đó là thứ tôi không thể mua nổi.

Năm 20 tuổi, tôi có thời gian, có sức khỏe, có sự vô tư nhưng lại không có tiền. Thế nên nhiều cái gọi là “tự do tuổi trẻ” - với tôi, nó vẫn là thứ chỉ tồn tại trên mạng xã hội. Còn thực tế vẫn là đi làm, cân đo đong đếm từng thứ, rồi lại “chờ tới cuối tháng” có lương rồi tính.
Hộp dâu tây 189 nghìn trong siêu thị năm ấy, tôi không nhớ phải mất bao nhiêu lần “thôi để tháng sau” mới dám cho vào giỏ mang ra quầy thanh toán. Tôi chỉ biết bây giờ, dù là hộp dâu 1 triệu hay chuyến du lịch 40 triệu cho mình và bố mẹ, tôi cũng có đủ khả năng để chi. Trạng thái này, nếu gọi là tự tin thì sẽ đúng hơn là tự do.
Tự tin cho phép bản thân được sống 1 cuộc sóng thoải mái. Tự tin lo được cho bố mẹ - không chỉ những nhu cầu cơ bản như tiền điện nước, tiền ăn hàng tháng mà còn là những chuyến du lịch hàng năm. Tự tin nếu nhà có việc, mình có thể đứng ra lo liệu.
Năm 2 mươi mấy tuổi, tôi từng nghĩ tuổi trẻ phải thật rực rỡ, phải đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ, tận hưởng tự do đúng nghĩa. Nhưng thực tế thì khác xa, tuổi trẻ của tôi chỉ đơn giản là những năm tháng vừa lo kiếm tiền, vừa lo chi tiêu làm sao để không phải về xin tiền mẹ, vừa sợ “nếu lỡ mình cứ túng thiếu mãi thế này thì sao?”.
Thế nên bây giờ nhìn lại, tôi không còn thấy 30 là con số có gì đáng lo hay đáng sợ nữa. Ít nhất, đây là giai đoạn tôi có đủ khả năng để sống thoải mái, không chỉ cho mình mà còn cho cả bố mẹ nữa. Vậy là đủ để đá bay nỗi lo về câu chuyện tuổi tác.

RSS