30 tuổi mà vẫn làm nhân viên quèn, ai “bảo gì làm đó” là thất bại?

VHO - Sự thật là 30 tuổi không thật sự đại diện cho điều gì cả.

30 tuổi rốt cuộc trông như thế nào?

Trong suy nghĩ của nhiều người, độ tuổi này dường như đi kèm với rất nhiều “đáng lẽ phải”, “nhất định phải” kiểu: “30 tuổi thì chắc đã lên quản lý rồi nhỉ?”, “30 tuổi thì chắc chắn phải lương năm mấy trăm triệu, tài chính cũng tự do chút ít rồi!”,... 

Chính những kỳ vọng lớn lao ấy khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy cạnh tranh, tự gây áp lực cho bản thân, để rồi người lao động độ tuổi 30 - 35 phải gánh trên vai rất nhiều sức ép.

Nhưng thực tế là, rất nhiều người không hề đi theo quỹ đạo được vạch sẵn. Thay vào đó là tóc ngày càng thưa, lương không tăng bao nhiêu, vẫn đang cặm cụi làm việc ở một vị trí bình thường… Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Ngã rẽ của sự nghiệp

Có thể nói 30 tuổi là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Ở giai đoạn này, không ít người bắt đầu nảy sinh nhiều lời than phiền: lương không hợp lý, môi trường chung không lý tưởng, cơ cấu chức danh trong công ty không hợp lý…

Không những vậy, khi tìm việc hoặc nhảy việc, người lao động 30 tuổi còn có thể phải đối mặt với những định kiến như: Người 30 tuổi thường là ‘lão làng’, không dễ quản lý như người mới; 30 tuổi vẫn còn làm vị trí cơ bản thì có lẽ năng lực có vấn đề; người 30 tuổi khả năng học hỏi đã giảm, đào tạo cũng không còn nhiều giá trị;…

Những lời này nghe có vẻ rất tàn nhẫn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, những hiểu lầm đó không thể giải quyết chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động.

Muốn có cảm giác an toàn trong sự nghiệp, cách duy nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của bản thân.

30 tuổi mà vẫn làm nhân viên quèn, ai “bảo gì làm đó” là thất bại? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Năng lực cạnh tranh cốt lõi

Bạn đã từng nghe đến mô hình VRIO chưa?

VRIO vốn là một công cụ hoạch định chiến lược dùng để đánh giá nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, từ đó xác định lợi thế cạnh tranh và điểm yếu của doanh nghiệp. Cụ thể: V - Value (Giá trị), R - Rarity (Sự khan hiếm), I - Inimitability (Khó bắt chước), O - Organization (Tổ chức). 

Dù là công cụ dành cho doanh nghiệp nhưng nếu đặt bản thân mình vào đó thì cũng rất đáng để tham khảo với những câu hỏi như: Năng lực hoặc nguồn lực của bạn có đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao hiệu quả và tạo thêm giá trị cho công ty hay khách hàng không? Bạn có kỹ năng, kinh nghiệm hoặc kiến thức mang tính khó thay thế không? Người khác có thể dễ dàng sao chép năng lực hoặc nguồn lực đó không? Bạn có biết cách sử dụng tốt năng lực của mình và gắn nó với mục tiêu của tổ chức không?

Nói đơn giản, năng lực cạnh tranh trong công việc = nguồn lực có giá trị + năng lực cá nhân.

Một người có thể có nhiều loại năng lực khác nhau: khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực chuyên môn, tư duy phản biện… Nhưng nhiều người cho rằng khả năng học tập liên tục mới là năng lực quan trọng và cốt lõi nhất.

Ví dụ như vài năm gần đây, công nghệ AI bùng nổ, khiến nhiều người lo lắng rằng một ngày nào đó công việc của mình sẽ bị AI thay thế. Thực tế cho thấy, những người có khả năng học hỏi liên tục lại dễ thích nghi với sự thay đổi công nghệ hơn, bao gồm cả sự phát triển nhanh chóng của AI.

AI đúng là đang thay đổi hệ sinh thái nghề nghiệp. Nhiều công việc truyền thống có thể bị ảnh hưởng, thậm chí bị tự động hóa thay thế. Nhưng đồng thời, sự thay đổi này cũng mở ra nhiều cơ hội cho những người biết học hỏi. Họ có thể nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, kỹ năng mới và thích nghi với môi trường làm việc mới, từ đó duy trì lợi thế cạnh tranh.

Vì vậy, khả năng học tập liên tục là một trong những năng lực quan trọng nhất của mỗi người. Và chính năng lực này có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời.

Do đó, dù 30 tuổi vẫn chỉ là nhân viên bình thường, nhưng nếu vẫn giữ được khả năng học hỏi thì cũng không dễ bị chìm nghỉm trong môi trường công việc.

30 tuổi mà vẫn làm nhân viên quèn, ai “bảo gì làm đó” là thất bại? - ảnh 2
(Ảnh minh họa)

Có thể bạn không phù hợp làm quản lý

Nếu 30 tuổi vẫn chưa lên quản lý, có lẽ không hẳn là lỗi của bạn. Điều này có thể liên quan đến quy mô công ty hoặc đặc điểm tính cách cá nhân.

Ví dụ, công ty càng lớn thì phân công càng chi tiết và cơ hội thăng chức đôi khi lại càng ít. Bởi nhiều tập đoàn lớn đã định sẵn lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên ngay từ khi tuyển dụng.

Chẳng hạn ở Alibaba, nhân viên được chia thành hai hướng: P - hướng chuyên môn kỹ thuật, M - hướng quản lý. Những người đi theo con đường chuyên môn, đến tuổi 30 có thể đã trở thành chuyên gia kỹ thuật và thu nhập của họ chưa chắc thấp hơn cấp quản lý cùng cấp.

Ngoài ra còn một lý do khác là tính cách không phù hợp với vai trò quản lý.

Bạn có thể từng gặp những người rất giỏi chuyên môn trong một lĩnh vực, nhưng khi quản lý đội nhóm thì lại rất lúng túng. Bởi vì quản lý đòi hỏi một bộ kỹ năng hoàn toàn khác: khả năng giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm, chịu áp lực và giải quyết thách thức… Những kỹ năng này không phải ai giỏi chuyên môn cũng có.

30 tuổi không đại diện cho điều gì cả

Ngày nay, tuổi tác dường như bị xem như một cột mốc đo tiến độ cuộc đời. Những định kiến đó khiến nhiều người ngầm nghĩ rằng mỗi độ tuổi đều phải đạt được một điều gì đó. Nhưng sự thật là, 30 tuổi không thật sự đại diện cho điều gì cả.

Hãy nhìn vào những người được xem là “ông lớn” của Internet ngày nay. Khi họ 30 tuổi, họ cũng chưa hề “thành công”.

Năm 1994, khi 30 tuổi, Jack Ma vẫn đang điều hành một công ty dịch thuật nhỏ. Công việc kinh doanh ảm đạm, để duy trì hoạt động ông phải chạy khắp nơi tìm cơ hội. Mãi đến năm 31 tuổi, ông mới thành lập công ty internet đầu tiên - China Yellow Pages.

Năm 2001, khi 30 tuổi, Mã Hóa Đằng cũng đang đối mặt với nguy cơ sống còn của công ty Tencent. Khi đó bong bóng internet tại Trung Quốc vỡ, dòng tiền của công ty gần như cạn kiệt. Nhưng chính giai đoạn khó khăn đó đã giúp ông kiên trì và sau này đưa Tencent trở thành một trong những tập đoàn dịch vụ internet lớn nhất thế giới.

Vì vậy, nói chính xác hơn, 30 tuổi giống như một ranh giới trong sự nghiệp, đồng thời cũng là giai đoạn con người dễ cảm thấy lo lắng nhất. Nhưng chính sự lo lắng ấy lại thúc đẩy chúng ta suy nghĩ sâu hơn về giá trị, mục tiêu và điều mình theo đuổi. Nó nhắc chúng ta rằng chỉ có không ngừng học hỏi, trưởng thành và thích nghi thì mới có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh.

(Nguồn: Baidu)

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc