Ngày này năm xưa:

Công nhận Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 29.4.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công nhận ngày 1.5 là ngày nghỉ lễ chính thức của công nhân, viên chức, đồng thời khẳng định vị thế của Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam. Cùng dòng chảy lịch sử, ngày 29.4 còn ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực quân sự, khoa học và y tế trên thế giới.

Công nhận Ngày Quốc tế Lao động 1.5

Công nhận Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam - ảnh 1
Bác Hồ với công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) năm 1955. Ảnh: Tuyengiao.vn

Ngày 29.4.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh quy định ngày 1.5 hằng năm là ngày nghỉ lễ chính thức của công nhân, viên chức Việt Nam, đồng thời công nhận Ngày Quốc tế Lao động 1.5 là ngày lễ của giai cấp công nhân Việt Nam. Đây là một trong những quyết định mang ý nghĩa xã hội - chính trị quan trọng trong giai đoạn đầu xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sắc lệnh thể hiện rõ quan điểm coi người lao động là lực lượng nòng cốt trong kiến thiết quốc gia. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc thiết lập ngày lễ 1.5 không chỉ mang tính pháp lý mà còn có ý nghĩa động viên tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Từ đó, ngày 1.5 trở thành dịp tôn vinh người lao động Việt Nam, đồng thời gắn kết phong trào công nhân trong nước với phong trào công nhân quốc tế, phản ánh rõ định hướng hội nhập và tinh thần đoàn kết giai cấp trên phạm vi toàn cầu.

Thành lập Trung đoàn Ra-đa 293

Ngày 29.4.1966, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn Ra-đa 293 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, đảm nhiệm vai trò cảnh giới, dẫn đường và bảo đảm thông tin ra-đa cho lực lượng phòng không bảo vệ miền Bắc.  

Sau thời gian huấn luyện ngắn, đơn vị nhanh chóng bước vào chiến đấu, triển khai mạng lưới ra-đa cảnh giới trên nhiều khu vực trọng yếu. Trung đoàn đã tham gia dẫn đường cho các biên đội MiG-17 đánh chặn máy bay Mỹ, góp phần nâng cao hiệu quả hiệp đồng tác chiến.

Cùng ngày 29.4.1966, lực lượng phòng không Việt Nam ghi nhận mốc bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.000 của không quân Mỹ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đây là con số mang tính biểu tượng, phản ánh bước trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật phòng không nhân dân, kết hợp giữa pháo cao xạ, tên lửa và không quân tiêm kích.

Tổng tiến công trên toàn mặt trận, siết chặt vòng vây Sài Gòn

Ngày 29.4.1975, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, quân ta đồng loạt mở đợt tổng tiến công trên toàn bộ các hướng, đẩy nhanh tốc độ áp sát Sài Gòn, làm sụp đổ hệ thống phòng thủ vòng ngoài của chính quyền Sài Gòn.

Trên các hướng đông, bắc, tây bắc và tây nam, các quân đoàn chủ lực liên tiếp đánh chiếm các vị trí then chốt, cắt đứt các tuyến giao thông chiến lược. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tân An, Vũng Tàu lần lượt được giải phóng, tạo thế liên hoàn bao vây nội đô.

Sân bay Tân Sơn Nhất bị tê liệt, làm gián đoạn khả năng tiếp tế và rút lui đường không. Các mũi thọc sâu đã áp sát trung tâm Sài Gòn, hình thành thế trận quyết định, tạo tiền đề trực tiếp cho ngày 30.4.1975.  

Giải phóng Quần đảo Trường Sa

Sáng 29.4.1975, Quân chủng Hải quân phối hợp Quân khu 5 hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Quần đảo Trường Sa, đánh dấu thắng lợi quan trọng trên hướng biển trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Theo tài liệu quân sự, các lực lượng đã nhanh chóng làm chủ các đảo trong điều kiện tác chiến xa bờ, phức tạp, bảo đảm kiểm soát toàn bộ quần đảo. Chiến công này góp phần hoàn chỉnh thế trận chiến lược trên phạm vi cả nước.

Sự kiện khẳng định sự chỉ đạo thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, đồng thời thể hiện khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng hải quân và địa phương, có ý nghĩa quan trọng về chủ quyền biển đảo Việt Nam.  

James Cook đặt tên Vịnh Botany

Ngày 29.4.1770, nhà thám hiểm James Cook cùng đoàn thám hiểm Anh tiếp cận khu vực bờ đông Australia và đặt tên Vịnh Botany (Botany Bay). Đây là một trong những ghi chép đầu tiên của phương Tây về vùng đất này.

Theo tư liệu lịch sử hàng hải, đoàn thám hiểm đã tiến hành thu thập mẫu thực vật, ghi chép hệ sinh thái và địa hình khu vực. Những quan sát này sau đó trở thành cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu khoa học về Australia.

Sự kiện mở đầu giai đoạn thăm dò và mở rộng ảnh hưởng của Anh tại châu Đại Dương, đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử tiếp cận của châu Âu với lục địa Australia.  

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố loại trừ rubella tại châu Mỹ

Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố khu vực châu Mỹ đã loại trừ bệnh rubella (sởi Đức). Đây là kết quả của nhiều năm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng trên diện rộng.

Theo WHO, thành tựu đạt được nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao và hệ thống giám sát dịch tễ hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực. Việc loại trừ rubella giúp giảm mạnh nguy cơ hội chứng rubella bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Sự kiện được xem là một trong những thành công tiêu biểu của y tế công cộng toàn cầu, thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm.