Con đường trước nhà và “nếp nghĩ sân nhà” của người Việt

TUẤN ĐÔNG

VHO - Người phụ nữ ở xã Hà Tĩnh nắm cào chặn đầu xe tải rồi lao vào cabin sau khi bị nhắc nhở phơi lúa giữa đường chắc cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Con đường trước nhà và “nếp nghĩ sân nhà” của người Việt - ảnh 1
Người phụ nữ cầm kềm chặn đường tài xế tải. Ảnh: Cắt từ clip

Nhưng điều làm nhiều người ý hơn cả lại là câu nói rất thật của bà: “Đường làm dân bỏ tiền làm thì có phơi lúa”.

Nghe qua thì vô lí. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó lại là một kiểu suy nghĩ rất quen thuộc trong đời sống người Việt.

Nó không chứng minh được việc phát ra từ ý ác hay ý thức luật pháp thông thường. Đôi khi, nó đến từ một nếp sống làng xã kéo dài quá lâu, nơi không gian công cộng luôn được sử dụng rất “linh hoạt”.

Con đường trước nhà không chỉ để quay lại. Nó còn là sân phơi, nơi xây dựng đám cưới, ngồi uống trà, đỗ xe, bán hàng, tụ tập hàng xóm. Ở nhiều vùng quê, khoảng đường trước cửa nhà thường được mặc nhiên xem như “phần sân mở rộng”.

Nhưng điều thú vị là câu chuyện chuyện bây giờ không còn chỉ thuộc về nông thôn.

Ngay giữa các đô thị lớn, câu chuyện đám cưới đổ xuống đường vẫn diễn ra phổ biến như một quán gần như mặc định. Không ít ngõ ở Hà Nội, TP.HCM hay các tỉnh thành phố có đám cưới, đám hỏi, đám tang là lập tức biến thành “trung tâm hội nghị ngoài trời”.

Có nơi rạp dựng kín cả ngõ. Xe máy phải luồn qua bàn tiệc. Ô tô phải quay đầu từ đầu phố. Nhiều gia đình còn căng bạt từ nhà này sang nhà đối diện, treo biển “mong bà con thông cảm”.

Và đa số mọi người… vẫn thông cảm thật.

Bởi trong tâm lí cộng đồng của người Việt, “gia đình có việc” luôn là lí do rất lớn. Ngày vui, ngày buồn của một nhà thường được xem là chuyện cả xóm nên người đi đường có xu hướng nhường nhịn hơn là phản ứng gay gắt.

Ở một góc độ nào đó, đó là nét văn hóa giàu tình cảm và tính cộng đồng.

Nhưng ở góc độ khác, nó cũng cho thấy cách người Việt từ lâu đã quen nhìn không gian công cộng như thứ có thể linh hoạt “mượn tạm” cho việc riêng.

Từ lòng đường thành sân phơi lúa, vỉa hè thành quán ăn, ngõ nhỏ thành nơi dựng rạp, cho tới chuyện để xe tràn xuống phố hay bày bàn nhậu sát mép đường - tất cả đều mang chung một logic: chỗ trước nhà mình thì mình dùng một chút chắc không sao.

Vấn đề là xã hội hiện đại không còn vận hành theo kiểu “thông cảm cho nhau là đủ”.

Khi đô thị đông đúc hơn, xe cộ nhiều hơn và nhịp sống nhanh hơn, mỗi mét vuông không gian công cộng đều trở nên quan trọng. Một mái rạp chắn đường vài giờ đôi khi không chỉ gây phiền toái, mà còn có thể cản xe cứu thương, xe chữa cháy hoặc dẫn tới tai nạn.

Thực tế đã có không ít vụ va chạm nghiêm trọng liên quan tới rạp cưới dựng dưới lòng đường hay việc phơi nông sản trên quốc lộ. Nhưng điều đáng nói là sau mỗi lần tranh cãi, rất nhiều người vẫn phản ứng theo kiểu: “Có vài hôm thôi mà”.

Câu nói ấy phản ánh khá rõ dấu vết của tư duy tiểu nông còn kéo dài trong đời sống hiện đại.

Trong xã hội nông nghiệp cũ, không gian làng xóm được dùng rất linh hoạt. Cái sân đình, con ngõ, khoảng đất trước nhà vừa là nơi đi lại vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng. “Của chung” thường cũng là thứ cộng đồng có thể dùng tạm cho việc riêng nếu mọi người chấp nhận.

Nếp nghĩ ấy đi theo người Việt rất lâu, kể cả khi đã bước vào đô thị hóa.

Thế nên mới có nghịch lí rất đặc trưng: những thành phố đầy chung cư cao tầng, xe sang và đường vành đai hiện đại đôi khi vẫn vận hành bằng thói quen làng xã cũ. Ngoài đường là đô thị triệu dân, nhưng trước cửa nhà nhiều người vẫn là “sân nhà mở rộng”.

Có lẽ vì thế mà những chuyện tưởng nhỏ - một đống lúa, một mái rạp, vài bộ bàn ghế lấn đường, tủ để giày dép ở hành lang chung cư - lại dễ tạo nên tranh cãi lớn. Bởi phía sau chúng không đơn thuần là câu chuyện giao thông, mà là sự va chạm giữa nếp sống cộng đồng truyền thống với nguyên tắc của xã hội đô thị hiện đại.

Và có lẽ, điều khó thay đổi nhất không phải là những con đường, mà là suy nghĩ rằng con đường trước nhà mình cũng là… một phần sân nhà mình.