“Bắt nạt”, chuyện không nhỏ
VHO - Trên một kênh truyền hình nước ngoài có hẳn chuyên mục “Bully”, nói theo tiếng Việt là “ức hiếp, bắt nạt”. Người viết thấy hơi ngạc nhiên là tại sao ở một xứ văn minh lại vẫn có vấn nạn này, và nếu không phải là chuyện đáng quan tâm ắt hẳn người ta sẽ không làm chuyên mục.
Lại một hôm thấy có một người dẫn chương trình của một hãng tin Hàn Quốc do bị bắt nạt mà trở nên trầm cảm và dẫn đến cái chết khi còn rất trẻ. Khi đó chúng tôi mới hiểu được rằng, đúng là có vấn nạn này, và đôi khi nó dẫn tới những hậu quả đau lòng.
Lại thấy trong các trường học, các em học sinh đang tuổi thiếu niên, cũng có vấn nạn bully, khiến phụ huynh cũng búc xúc, nếu không có sự kiềm chế và giải quyết khéo léo, thì hệ lụy sẽ còn đi xa hơn. Ức hiếp hay bắt nạt không phải bây giờ mới có, nó xuất hiện từ thuở nào không ai biết.
Kẻ mạnh thường hay hiếp đáp kẻ yếu. Người không có lòng nhân, tình thương người chỉ cậy thế để đẩy kẻ khác vào cảnh khốn cùng. Như chủ đất, lãnh chúa thường lợi dụng sự cùng quẫn của người khác để bắt họ làm tôi tớ, làm vật sai khiến. Nói bully là nói đến quan hệ giữa người với người, quan hệ áp chế chứ không phải tự nguyện.
Theo quán tính “đấu tranh sinh tồn” mà con người ta nhiều khi có những hành động vô thức. Chẳng hạn khi đi đường, người ta thấy có vẻ như xe khác cố tình lấn ép mình, thế là xảy ra xô xát. Có nhiều trường hợp người ta đánh đá, lột quần áo, rồi tung lên mạng xã hội, trong khi nếu như điềm tĩnh người ta có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau một cách êm đẹp. No mất ngon, giận mất khôn. Đương nhiên ở đây cảm xúc nhất thời đã lấn át lý trí, có biết làm nhục người khác là vi phạm pháp luật thì người ta cũng quên đi.
Vấn nạn bully có lẽ còn do tính hơn thua. Trên trần đời, người ta có thi đua nhau thì xã hội mới tiến bộ, nhưng sự hơn thua đôi khi không sòng phẳng cũng dẫn tới nạn bully. Không ở đâu xa, ngay trong giới nghiên cứu cũng có tình trạng “lão làng” chèn ép nhau.
Có những khi người viết gặp anh em trẻ tuổi nhiệt huyết, hỏi dạo này họ nghiên cứu được gì, thì họ lắc đầu. Hỏi vì sao, họ cho biết địa phương của mình nặng tính “lão làng”. Có đề xuất gì mới mẻ thì các “đại ca” cứ bác bỏ. Các “đại ca” bao giờ cũng là nhất, có quyền phán quyết, không thể ai hơn.
Chúng tôi cũng từng gặp “đại ca” như vậy. Có điều ông này không phải khoa học khoa hành gì cả. Vì cả nể, các địa phương thường mời ông đến dự hội thảo. Khi thấy có ý gì khác so với hiểu biết của mình, ông cứ xua tay, thẳng thừng bác bỏ. Rốt cuộc là ta muốn tìm biết những điều gì mới mẻ bị chặn ngay từ khi nó nằm trong trứng nước. Liệu có thể “đổi mới” hay gì gì khác khi ta gặp những con người như vậy?
Xã hội ta đang xây dựng là một xã hội nhân văn, bình đẳng, dân chủ. Nếu trong cơ quan nhà nước, ngoài xã hội còn tình trạng bully ắt hẳn xã hội rất khó để phát triển. Bởi thế mà trước tiên các cơ quan nhà nước nên tự rà soát xem ở cơ quan mình có vấn nạn bully hay không.
Nếu còn vấn nạn bully thì thiết nghĩ việc trước tiên nên xóa bỏ nó, trước khi nói đến những chuyện to tát hơn. Cách mạng là dựa trên khoa học, và khoa học luôn phát triển với tinh thần cách mạng. Vậy nên dẹp bỏ nạn bully cũng là điều cần thiết cho đại cuộc.