Trao cồng chiêng, trao niềm tin giữ gìn di sản
VHO - Không chờ đến khi những thanh âm truyền thống đứng trước nguy cơ mai một mới tìm cách bảo tồn, cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, chọn một cách bắt đầu giản dị: đưa cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc vào trường học, mời nghệ nhân trực tiếp truyền dạy và trao cơ hội để học sinh tự mình khám phá những thanh âm của cộng đồng. Từ những nhịp chiêng còn vụng về đầu tiên, một hành trình trao truyền đang được bắt đầu.

Những ngày cuối tháng 8.2026, khi thầy cô Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông tất bật chuẩn bị cho năm học mới, trong khuôn viên trường vẫn vang lên những thanh âm đặc biệt.

Tiếng cồng chiêng, đàn đá, đàn t'rưng… vang lên từ những đôi bàn tay nhỏ tuổi, mang theo niềm vui và sự háo hức của những học sinh lần đầu làm quen với nhạc cụ truyền thống.
Khoảng 15 học sinh được nhà trường lựa chọn để nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Có em lần đầu cầm nhạc cụ còn lúng túng, có em rụt rè khi thử những âm thanh đầu tiên. Nhưng qua từng buổi tập, các em dần bắt nhịp, biết lắng nghe và tự tin hơn.
Ở đó, một bài học văn hóa đang được mở ra theo cách rất khác: di sản không chỉ được kể lại mà được trao tận tay thế hệ trẻ.
Khi di sản được trao tận tay
Giữa nhóm học sinh người Xơ Đăng, nghệ nhân A Nai Sưl lần lượt lắng nghe từng em thử nhạc cụ. Một em đánh, ông chăm chú lắng nghe; em khác bước lên, ông lại kiên nhẫn hướng dẫn. Điều ông quan tâm không phải thành tích, mà là khả năng cảm âm, sự yêu thích và cách mỗi em ghi nhớ từng nhịp.

“Các em còn nhỏ nhưng cảm âm tốt, tiếp thu khá nhanh. Chỉ cần hướng dẫn từng bước, các em có thể bắt được nhịp và tiến bộ qua từng buổi tập”, nghệ nhân A Nai Sưl nhận xét.
Một nhịp chiêng được lặp lại nhiều lần. Một âm thanh được nghe đi nghe lại. Có lúc đúng, có lúc sai. Tay còn vụng, nhịp còn chệch, nghệ nhân lại sửa. Các em tiếp tục thử.



Điều đáng quý là những buổi học ấy không đơn thuần nhằm tạo ra một đội văn nghệ phục vụ biểu diễn. Phía sau mỗi nhịp chiêng là mong muốn giúp học sinh hiểu rằng những âm thanh các em đang tạo ra chính là một phần đời sống văn hóa của cộng đồng mình.
Cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông, cho biết qua nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao, cô nhận thấy học sinh nơi đây lớn lên giữa một không gian văn hóa giàu bản sắc.

Các em có thể nghe tiếng cồng chiêng trong những dịp lễ hội, nhìn thấy những nhạc cụ truyền thống trong đời sống cộng đồng, nhưng chỉ “nhìn” và “nghe” thôi chưa đủ để hình thành tình yêu và ý thức gìn giữ di sản.
Trong đời sống hiện đại, trẻ em ngày càng có nhiều mối quan tâm và hình thức giải trí mới. Nếu văn hóa truyền thống chỉ được giới thiệu qua lời kể, những giá trị vốn gần gũi có thể dần trở nên xa lạ với chính thế hệ trẻ. Từ thực tế đó, cô Vân muốn đưa văn hóa vào trường học bằng một cách thiết thực hơn.

Cô Vân cho biết, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chú trọng các hoạt động trải nghiệm, âm nhạc nhằm phát triển năng lực học sinh. Từ định hướng đó, nhà trường đầu tư các loại nhạc cụ truyền thống như đàn đá, ching kram, đinh pút, đàn t’rưng và cồng chiêng; đồng thời mời các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho học sinh.

“Muốn các em yêu văn hóa thì trước hết phải tạo cho các em cơ hội được tiếp xúc với nó. Khi tự tay chơi một nhạc cụ, tự tạo ra một âm thanh, các em sẽ cảm nhận khác với việc chỉ nghe người lớn nói về văn hóa”, cô Vân chia sẻ.
Điều nhà trường hướng tới không chỉ là dạy học sinh chơi nhạc cụ, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để các em được chạm vào, thực hành và cảm nhận di sản của cộng đồng.
Trao truyền từ những nhịp chiêng đầu tiên
Không chỉ nghệ nhân A Nai Sưl, những người có uy tín trong cộng đồng cũng được nhà trường mời tham gia truyền dạy. Nghệ nhân A Phúc, đảng viên, người có uy tín ở làng Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, là một trong những người trực tiếp hướng dẫn học sinh.

Ban đầu, ông lo các em còn nhỏ, chưa đủ kiên nhẫn và chưa mặn mà với cồng chiêng. Nhưng sau những buổi trực tiếp hướng dẫn, ông nhận thấy điều ngược lại.
“Lúc đầu tôi cũng lo, sợ các cháu không kiên nhẫn, không mặn mà với cồng chiêng. Nhưng khi vào trường dạy, tôi thấy các em tiếp thu rất nhanh, đánh chiêng ngày càng đúng nhịp, múa xoang ngày càng đều và đẹp. Quan trọng hơn là các em thích, các em tự hào khi được học văn hóa của dân tộc mình”, nghệ nhân A Phúc nói.


Theo ông, trường học là môi trường thuận lợi để trao truyền di sản vì có thời gian, có tổ chức và sự đồng hành của giáo viên. “Nếu không dạy từ bây giờ, sau này lớp trẻ sẽ quên mất. Nay thấy các em đánh chiêng, tôi yên tâm hơn vì văn hóa của mình đã có người tiếp nối”, ông chia sẻ.
Từ những nhịp chiêng đầu tiên còn vụng về, học sinh dần tiến bộ. Không chỉ làm quen với cồng chiêng, các em còn được tiếp cận nhiều nhạc cụ truyền thống khác. Qua mỗi buổi tập, sự yêu thích và tự tin cũng từng bước được hình thành.





Em A Nhật An, học sinh lớp 5A1, cho biết trước đây từng thấy người lớn trong cộng đồng chơi cồng chiêng nhưng chưa nghĩ mình sẽ được học bài bản.
“Lúc đầu em thấy khó vì phải nhớ nhịp. Nghệ nhân hướng dẫn nhiều lần nên em dần quen. Em thích nhất là được chơi cùng các bạn. Em muốn tập thêm để chơi được nhiều bài hơn”, A Nhật An nói.

Với phụ huynh, việc nhà trường đưa nhạc cụ truyền thống vào các hoạt động trải nghiệm cũng nhận được sự đồng tình. Anh A Áo, phụ huynh em A Bảo Chí Thiện, cho rằng đây không chỉ là cơ hội để các em có thêm trải nghiệm mà còn giúp hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình.
“Đây là văn hóa của dân tộc mình nên gia đình rất vui khi các cháu được học. Thấy con thích, chịu khó tập luyện thì bố mẹ càng động viên. Mong nhà trường duy trì lâu dài để các cháu vừa học tập, vừa biết giữ gìn văn hóa của dân tộc”, anh A Áo chia sẻ.






Rời khỏi không gian lớp học, những nhịp chiêng theo chân các em lên sườn đồi Tu Mơ Rông. Giữa không gian núi rừng, tiếng chiêng ngân vang, những vòng xoang nối tiếp nhau trong nhịp điệu rộn ràng.
Không sân khấu, không ánh đèn, chỉ có núi rừng và những thanh âm được tạo nên từ đôi tay của những đứa trẻ. Những gương mặt còn thơ ngây, đôi lúc vụng về với nhịp chiêng nhưng ánh mắt đầy háo hức khi được hòa mình vào những giai điệu truyền thống.
Ở đó, các em không chỉ học cách chơi một nhạc cụ mà còn được sống trong không gian văn hóa của cộng đồng, tự mình cảm nhận những giá trị vốn được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chiều xuống trên sườn đồi Tu Mơ Rông. Những vòng xoang dần khép lại. Những chiếc chiêng được thu xuống. Các em theo cô giáo trở về trường. Nhưng những thanh âm ấy sẽ còn tiếp tục.

Ở Tu Mơ Rông, hành trình giữ gìn di sản bắt đầu từ một việc giản dị: trao cho những đứa trẻ cơ hội được chạm vào văn hóa của chính cộng đồng mình. Bởi khi một nhịp chiêng được trao lại cho thế hệ trẻ, đó không chỉ là trao một thanh âm, mà còn là trao gửi ký ức và niềm tin vào sự tiếp nối của di sản.

RSS