Tiếng hát giã cốm giữa đêm trăng đại ngàn

NGUYỄN LINH

VHO - Mỗi khi trăng thu soi sáng rừng già Như Xuân, tiếng chày giã cốm lại vang vọng như lời thì thầm của đất trời. Trong thứ âm thanh trầm đục mà sâu lắng ấy, tiếng hát dân ca người Thổ ngân lên mộc mạc, đằm thắm và tha thiết như chính tấm lòng của những con người gắn bó với rừng xanh, suối bạc. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là di sản sống, là linh hồn văn hóa đang được gìn giữ bằng cả yêu thương và niềm tự hào.

Tiếng hát giã cốm giữa đêm trăng đại ngàn - ảnh 1
Tiếng chày, lời ca và văn hóa người Thổ nơi rừng già Như Xuân. Ảnh: TTV

 Từ lời ru bên võng đến hội giã cốm trăng rằm

Giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh, người Thổ Như Xuân sống chan hòa với thiên nhiên và đoàn kết trong cộng đồng. Từ thuở ấu thơ, mỗi đứa trẻ đã lớn lên trong những lời ru ngọt ngào của mẹ, của bà. Những câu hát mộc mạc gieo vào lòng trẻ thơ niềm yêu mến núi rừng, sông suối, cây cỏ và lòng hiếu nghĩa với ông bà tổ tiên: “Ơ...ớ...ơ.../ Con cá cụt cụt/ Con cá cụt đuôi.../ Chê con nhái nòng nọc.../ Ngủ cho bố đi ruộng/ Ngủ cho mẹ ra đồng...”.

Hát ru, đồng dao, truyện kể, ca dao, tục ngữ… tất cả được người Thổ truyền từ đời này sang đời khác, không phải qua sách vở mà bằng trí nhớ, bằng lời nói, bằng hơi thở đời sống. Văn hóa Thổ cứ thế thấm đẫm trong từng bước chân lên nương, từng bữa cơm bên bếp lửa và cả trong lời yêu của trai gái làng trên bản dưới.

Người Thổ hát trong khi làm rẫy, lên đồi, ru con, giã cốm... Dù giữa ngày mùa nắng cháy hay đêm trăng sáng, lời ca cứ thế ngân lên, xoa dịu nỗi nhọc nhằn, tiếp thêm tinh thần và kết nối cộng đồng. Họ hát để vui, để mời trầu, để giao duyên, để bày tỏ tâm tình. Họ hát cả khi buồn để giãi bày tâm sự, khuây khỏa nỗi nhớ. Đặc biệt, họ hát khi giã cốm, một sinh hoạt vừa mang đậm tính nông nghiệp, vừa là sinh hoạt văn hóa đặc trưng mỗi độ thu về.

Khi lúa nếp bắt đầu chín rộ, cả bản lại rộn ràng tổ chức hội giã cốm. Trong ánh trăng thu mênh mang, dưới sân nhà sàn, mọi người rủ nhau mang nếp đến, cùng nhau giã, sàng, rang, vừa làm vừa hát: “Đến chỗ cây xoài/ Tìm bông nếp tím/ Đừng ham bông chín/ Chớ chọn bông non...”. Hội giã cốm là thời khắc đất trời, con người và tình yêu cùng hội tụ. Nhiều đôi uyên ương nên duyên chồng vợ từ những lần hội cốm trăng rằm như thế.

Không chỉ là dịp vui chơi, giã cốm còn là một hình thức giáo dục cộng đồng. Trẻ em học cách làm cốm, học ứng xử, học hát dân ca và đồng dao... như một lớp học mở giữa thiên nhiên. Âm nhạc của người Thổ còn phong phú với các nhạc cụ dân gian như đàn môi, sáo trúc, đàn tính tang, kèn ống, trống đất...

Đặc biệt, trống đất, được tạo từ hố khoét sâu phủ mo cau hay bẹ chuối khi gõ phát ra âm thanh trầm đục, ngân xa như tiếng vọng từ lòng đất mẹ. Dàn trống chiêng là báu vật linh thiêng, hiện diện trong mọi lễ nghi trọng đại, cưới hỏi, mừng nhà mới, tang lễ. Với đồng bào Thổ, tiếng trống chiêng là sợi dây kết nối thế giới hữu hình và vô hình, là ngôn ngữ của tâm linh, là nhịp đập của cộng đồng...

Tiếng hát truyền tải hồn dân tộc

Văn hóa dân gian người Thổ không dừng lại ở ký ức mà đang tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ. Những nghệ nhân cao tuổi như ông Lê Văn Cứu, ông Lê Ngọc Dùng… vẫn ngày ngày truyền dạy dân ca, đồng dao cho thế hệ trẻ. Tại các xã Thanh Quân, thị trấn Yên Cát… các CLB dân ca được thành lập, lễ hội được phục dựng và duy trì hằng năm.

Nhiều trường học vùng cao đã đưa hát ru, đồng dao vào chương trình ngoại khóa. Những buổi truyền dạy dưới mái nhà sàn, bên bếp lửa, là nơi ươm mầm tình yêu văn hóa bản địa trong lòng lớp trẻ. Nhạc cụ truyền thống được sưu tầm, phục dựng. Dự án ghi âm, ghi hình, số hóa làn điệu dân ca đang được triển khai bởi chính quyền và tổ chức văn hóa.

Đáng quý hơn, nhiều bạn trẻ người Thổ đã và đang đưa lời ca tiếng hát dân tộc lên sân khấu lớn, kết hợp với nhạc cụ hiện đại để tạo nên tác phẩm đương đại mà vẫn giữ được tinh thần nguyên sơ. Họ chính là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, những người tiếp lửa để tiếng hát giã cốm không bị chôn vùi trong lãng quên.

Bởi dân ca người Thổ không chỉ là lời ru con, là âm thanh lao động, là câu hát tình tứ, mà còn là kho tàng ký ức văn hóa, là “thư viện sống” lưu giữ lịch sử tộc người qua hàng trăm năm cư trú nơi đại ngàn miền Tây xứ Thanh. Mỗi giai điệu là một mảnh đời, một dấu vết của lịch sử kể về những đổi thay mùa vụ, nếp sinh hoạt, tín ngưỡng, thế giới quan độc đáo.

Tuy nhiên, văn hóa Thổ đang đối diện với nhiều thách thức, nếu không được bảo tồn đúng cách, những làn điệu ấy có thể chỉ còn lại trong sách vở hoặc kho lưu trữ. Đó là lý do vì sao các cấp chính quyền, đặc biệt là huyện Như Xuân và tỉnh Thanh Hóa, đang nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Thổ. Các mô hình “làng văn hóa cộng đồng” không còn là khẩu hiệu, mà là không gian sống động nơi người dân thực hành và sáng tạo văn hóa của chính mình.

Một số nghệ nhân người Thổ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, không chỉ để vinh danh, mà còn để khuyến khích họ truyền nghề, truyền lửa cho thế hệ kế tiếp. Những đứa trẻ ở các bản làng giờ đây đã có thể tự tin đứng trên sân khấu, cất tiếng hát ru bằng ngôn ngữ Thổ, một khẳng định bản sắc giữa thế giới không ngừng biến đổi.

Câu chuyện của người Thổ ở Như Xuân không chỉ là một mảng màu văn hóa độc đáo, mà còn đặt ra bài học rộng hơn về cách chúng ta đối xử với di sản. Mỗi ngôn ngữ, mỗi điệu hát, mỗi nghi lễ đều là viên gạch trong ngôi nhà văn hóa Việt Nam đa sắc màu.

Mỗi khi một tiếng hát lặng im, là một phần bản sắc bị mai một. Để những câu hát giã cốm không chỉ vang vọng trong hội làng, mà ngân lên trong đời sống hôm nay như cách tổ tiên người Thổ từng gìn giữ, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, ngành giáo dục, văn hóa đến từng gia đình, nghệ nhân, giáo viên và lớp trẻ. Mỗi buổi truyền dạy, mỗi cuộc thi hát học đường, mỗi bản ghi âm dân ca đều là cách “gieo hạt” văn hóa cho tương lai.

Và khi ánh trăng thu vẫn rọi trên rừng nứa, khi tiếng chày giã cốm vẫn vang lên giữa đêm, thì chúng ta có quyền hy vọng: Linh hồn của dân tộc Thổ với tiếng hát mộc mạc mà tha thiết sẽ còn ngân dài mãi, không chỉ trong ký ức, mà trong cả hôm nay và ngày mai. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc