Quảng Trị: Để tiếng nói phụ nữ vùng cao đi vào chính sách

VĨNH QUÝ

VHO - Được trang bị kỹ năng tổ chức đối thoại, cán bộ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Trị đang từng bước đưa tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và những vấn đề từ bản làng vào các cuộc đối thoại, góp phần phản ánh sát hơn nhu cầu thực tế trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách.

Uy tín từ những việc làm cụ thể

Gần 30 năm trước, cuộc sống của đồng bào Mã Liềng dưới dãy Giăng Màn còn nhiều khó khăn. Tập quán du canh, du cư cùng điều kiện sản xuất hạn chế khiến việc vận động người dân về nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống không thể thực hiện trong một sớm, một chiều.

Khi ấy, bà Phạm Thị Lâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xã Tuyên Lâm mới 37 tuổi, đã trực tiếp vào rừng gặp từng hộ dân. Bà vừa giải thích chủ trương, vừa hỗ trợ bà con di chuyển, hướng dẫn cách làm ăn và thích nghi với nơi ở mới.

Hơn 25 năm làm trưởng bản và gần 30 năm gắn bó với công tác phụ nữ, bà Lâm hiểu rằng lời vận động chỉ có sức thuyết phục khi người nói tạo được niềm tin. Vì thế, bà nhận đất trồng rừng, phát triển chăn nuôi, chăm lo cho ba người con học hành đầy đủ để bà con nhìn thấy hiệu quả từ những việc bà đã làm.

Quảng Trị: Để tiếng nói phụ nữ vùng cao đi vào chính sách - ảnh 1
Một buổi thảo luận của nhóm phụ nữ về phương án truyền thông

Thấy nhiều người dân chưa biết chữ, bà đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương mở lớp xóa mù. Để duy trì lớp học, bà cùng ngồi học, động viên bà con đến lớp và hỗ trợ phiên dịch khi cần thiết.

Sự thay đổi dần hiện hữu trong đời sống bản làng. Người dân biết đọc, biết viết; khi giải quyết công việc, nhiều người đã có thể tự ký tên thay vì điểm chỉ như trước.

Bà Lâm cũng kiên trì vận động cộng đồng thay đổi những tập tục gây bất lợi cho phụ nữ, nhất là các điều cấm kỵ, kiêng cữ thiếu cơ sở khoa học liên quan đến sinh nở. Khi kiến thức chăm sóc sức khỏe được chuyển tải bằng cách gần gũi, phù hợp với đời sống, người dân từng bước tiếp nhận, trẻ em được quan tâm đến trường đầy đủ hơn.

Theo bà Lâm, cán bộ cơ sở không chỉ tuyên truyền mà còn phải biết lắng nghe những khó khăn, tâm tư của bà con. Chỉ khi hiểu người dân đang cần gì thì mới giải thích đúng điều họ muốn biết và phản ánh trúng những vấn đề bản làng cần tháo gỡ.

Để đối thoại mang lại thay đổi

Uy tín và kinh nghiệm giúp những cán bộ nữ như bà Lâm trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền. Tuy nhiên, để tiếng nói từ thôn, bản đi vào các cuộc đối thoại chính sách, cán bộ cơ sở còn cần phương pháp thu thập thông tin, nhận diện vấn đề và trình bày kiến nghị.

Nội dung này được triển khai trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua các lớp tập huấn, cán bộ Hội Phụ nữ, trưởng bản và phụ nữ tham gia hệ thống chính trị cơ sở được hướng dẫn quy trình tổ chức đối thoại cấp xã, cụm thôn, bản. Học viên còn được trang bị kỹ năng lãnh đạo, tuyên truyền, thu thập và xử lý thông tin, xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với từng địa bàn.

Giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức 10 lớp nâng cao năng lực cho 303 học viên; phối hợp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 nữ cán bộ. Riêng tháng 8.2026, hai lớp tập huấn kỹ năng đối thoại chính sách có 100 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tham gia.

Từ phía người dân, hiệu quả của hoạt động này được nhận thấy qua sự thay đổi trong cách phụ nữ tham gia công việc chung. Bà Nguyễn Thị Hương, người dân bản Kè, xã Tuyên Lâm cho biết, trước đây nhiều chị em còn ngại nói lên suy nghĩ của mình, nhất là tại những cuộc họp đông người.

“Cán bộ về bản không chỉ phổ biến chính sách mà còn hỏi bà con đang khó khăn điều gì, cần hỗ trợ ra sao. Khi ý kiến được lắng nghe và giải đáp rõ ràng, phụ nữ trong bản cũng tự tin hơn, không còn nghĩ chuyện chung chỉ dành cho đàn ông hay cán bộ”, bà Hương chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho rằng, đối thoại chính sách là cơ hội để phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp nói lên khó khăn, nhu cầu và nguyện vọng chính đáng.

Quảng Trị: Để tiếng nói phụ nữ vùng cao đi vào chính sách - ảnh 2
Những hội thi giúp cán bộ phụ nữ cơ sở có sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để đưa ra những hình thức truyền thông tốt nhất cho địa phương mình

“Điều quan trọng là giúp cán bộ Hội ở cơ sở biết lắng nghe, nhận diện đúng vấn đề và tổng hợp đầy đủ ý kiến của phụ nữ, trẻ em để phản ánh đến cấp có thẩm quyền. Khi tiếng nói từ thôn, bản được chuyển tải đúng và phản hồi kịp thời, phụ nữ sẽ chủ động hơn trong tham gia công việc của cộng đồng”, bà Thủy nhấn mạnh.

Hiệu quả của những lớp tập huấn không chỉ nằm ở số người tham gia, mà còn phải thể hiện qua khả năng chuyển kiến thức thành hành động. Đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi vấn đề của phụ nữ và trẻ em được nhận diện đúng, kiến nghị chuyển đến đúng nơi và kết quả giải quyết được thông tin trở lại cho người dân.

Từ câu chuyện của bà Phạm Thị Lâm, có thể thấy năng lực của cán bộ nữ vùng cao trước hết được bồi đắp bằng sự gắn bó và niềm tin của cộng đồng. Khi kinh nghiệm ấy được bổ sung bằng kỹ năng đối thoại, tiếng nói của phụ nữ sẽ có thêm cơ hội đi vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách.