Nghệ thuật hát Thường rang, Bộ mẹng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
VHO - Nghệ thuật hát Thường rang, Bộ mẹng là một trong những sinh hoạt văn hóa thuộc loại hình nghệ thuật dân gian nổi bật nhất của dân tộc Mường tại khu vực các huyện Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Thường rang, Bộ mẹng còn được đồng bào Mường gọi là Rằng Đang, Rằng Thường, có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần, tập tục cộng đồng. Người Mường sáng tạo nên làn điệu dân ca trữ tình đặc sắc này trong quá trình sinh sống, lao động sản xuất và trong quan niệm tín ngưỡng dân gian từ hàng nghìn năm trước.
Trong tiếng Mường, Thường rang có nghĩa cặp đôi, Bộ mẹng chỉ sự nói chuyện mang tính trang trọng (hát nói chuyện). Điểm chung đều là diễn xướng theo lối hát - nói - ngâm - ngợi... có tính tự sự và đối đáp giữa hai người. Giai điệu thiết tha, mang tính thính phòng nên truyền tải tối đa tâm ý của người hát tới bạn hát đối và người nghe. Vì vậy, hát Thường rang, Bộ mẹng không hát song ca, tốp ca nhưng có thể hai nhóm cùng lần lượt hát đối đáp nhau. Người hát cần có kỹ năng, am hiểu và giỏi tiếng Mường.
Từ sự gần gũi, mộc mạc, truyền cảm, giai điệu Thường rang, Bộ mẹng được thể hiện bằng cả tâm hồn, tình cảm của người Mường. Lời hát phong phú phù hợp với sắc thái riêng của từng sự kiện, tình huống và in sâu, hoà đậm trong làng Mường, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào.

Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Thường rang, Bộ mẹng được truyền từ đời này sang đời khác theo lối truyền khẩu. Lời ca được cất lên từ mỗi nếp nhà, sân vườn, bên đường, ngoài đồng hay sân đình, đến những dịp vui như lễ hội, ngày cưới. Không cần sân khấu, loa đài hoành tráng nhưng những làn điệu thiết tha, đằm thắm đủ để đánh thức cả vùng Mường.
Thường rang, Bộ mẹng là lối kể chuyện dân gian, thể hiện sự biết ơn, chúc tụng, hẹn hò hay răn dạy con cháu, ca ngợi quê hương, đất nước. Người Mường đều có thể chuyển thể thành những lời ca lay động, trong đó, các bài hát về giao duyên, tình yêu đôi lứa số lượng nhiều nhất.
Thông qua hát Thường rang, Bộ mẹng chính là để đồng bào thổ lộ tâm tư tình cảm, giãy bày suy nghĩ, qua đó hiểu nhau, sống trọn nghĩa, vẹn tình. Vì vậy, dân ca Mường không chỉ là món ăn tinh thần mà còn mang đậm tính triết lý, nhân văn, thể hiện khát vọng, tinh thần lạc quan, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tình nghĩa thủy chung và gìn giữ tiếng Mường.
Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Thường rang, Bộ mẹng với những làn điệu thiết tha vang vọng bản Mường đã trở thành di sản văn hoá sống động, mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, tinh thần người Mường.
Mới đây, với những giá trị văn hóa độc đáo riêng có, Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Thường rang, Bộ Mẹng của người Mường sinh sống tại các huyện Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Việc được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cộng đồng dân tộc Mường trực tiếp gìn giữ di sản, mà còn khẳng định nỗ lực trong công tác bảo tồn, tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn Phú Thọ.
Đây là cơ hội để cộng đồng dân tộc Mường ở Phú Thọ tích cực gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với phát triển du lịch tại các địa phương sở hữu di sản, từng bước góp phần gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội bền vững.