Giữ lửa lễ hội, đánh thức tiềm năng du lịch vùng biên
VHO - Xã biên giới Thượng Trạch (tỉnh Quảng Bình), nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng: Lấy văn hóa, lễ hội truyền thống và du lịch cộng đồng làm trụ cột phát triển, giúp đồng bào Ma Coong vừa giữ gìn bản sắc, vừa vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình...
Đập trống, lễ hội linh thiêng giữa đại ngàn
Thượng Trạch được biết đến là nơi lưu giữ lễ hội đập trống – “mạch sống” tinh thần của đồng bào Ma Coong. Từ bao đời, mỗi dịp xuân về, tiếng trống hội lại vang vọng khắp núi rừng. Đó là tín hiệu thiêng liêng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình yên. Trong nhịp trống ấy, mọi khoảng cách tuổi tác, giới tính, giàu nghèo đều tan biến, để cả bản cùng hòa chung một niềm vui.

Không chỉ là sự kiện văn hóa, lễ hội còn là “trường học” truyền thống, nơi trẻ học cách làm và đánh trống, tập những làn điệu, điệu múa dân gian đậm bản sắc. Bà con mong muốn biến nét văn hóa đặc sắc này thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với Ma Coong, giúp đời sống khấm khá, con cháu được học hành, người già không lo thiếu ăn.
Y Nương, Bí thư chi bộ bản Cà Roòng 1, cho biết: “Gắn lễ hội với du lịch sẽ giúp bà con có việc làm ngay tại quê hương, vừa giữ được tiếng trống truyền thống, vừa tăng thu nhập. Khi lễ hội kết hợp với văn nghệ, thể thao, ẩm thực, nghề thủ công và tour trải nghiệm ‘một ngày cùng người Ma Coong’, đời sống người dân sẽ được cải thiện rõ rệt.”
Không chỉ lễ hội, xã Thượng Trạch là địa phương hội tụ điều kiện tự nhiên hiếm có: rừng nguyên sinh bạt ngàn, hệ thống hang động kỳ vĩ, và vị trí như “chiếc đòn gánh” nối liền hai Di sản thiên nhiên thế giới xuyên quốc gia – Phong Nha – Kẻ Bàng (Việt Nam) và Hin Nậm Nô (Lào). Lợi thế kép ấy vừa giàu giá trị cảnh quan, sinh thái, vừa mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch.

Du lịch cộng đồng là con đường làm giàu bền vững
Những năm gần đây, vùng đất này đã trở thành điểm đến cho du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm văn hóa bản địa. Thực tế đó giúp người Ma Coong nhận ra hướng đi bền vững: phát triển kinh tế ngay trên quê hương, dựa vào thiên nhiên và bản sắc văn hóa.
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quốc Hạnh cho biết: “Chúng tôi xác định du lịch cộng đồng là hướng đột phá, kỳ vọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo việc làm cho ít nhất 250 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 5-6% mỗi năm, nâng cao đời sống bà con”.

Để đạt mục tiêu, địa phương sẽ đồng bộ nhiều giải pháp: đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc. Thượng Trạch không chỉ là điểm đến một lần, mà là nơi du khách mong muốn quay lại. Khát vọng của chúng tôi đó là việc đưa điện, nước sạch tới các bản. Gìn giữ tiếng nói, trang phục truyền thống; khơi dậy phong trào văn nghệ, thể thao; đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp như Sun Group, Oxalis, T20 để mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: Thượng Trạch là “viên ngọc xanh nơi phên giậu Tổ quốc”, hướng đi phát triển du lịch ở đây không chỉ là làm kinh tế, mà còn là bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa. Chúng ta cần giúp đồng bào Ma Coong Cần đi theo hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng, khai thác hợp lý tài nguyên rừng, hang động; biến lễ hội đập trống thành thương hiệu, kết hợp văn nghệ, ẩm thực, nghề thủ công để tạo sinh kế cho bà con.

Ông cũng đề nghị xã tăng cường hợp tác xuyên biên giới, chuẩn hóa an toàn du lịch mạo hiểm, tuân thủ sức chứa di sản; đồng thời đào tạo hướng dẫn viên, đội cứu hộ, y tế, giáo viên vùng sâu. “Khi người dân được trang bị kiến thức và kỹ năng, họ sẽ vừa là chủ thể, vừa là ‘người giữ hồn’ cho du lịch Thượng Trạch”.
Khát vọng đổi thay không chỉ nằm trên nghị quyết, mà còn hiện hữu trong từng lời nói, ánh mắt. “Khi đời sống đã ấm no, bà con càng giữ rừng, giữ lễ hội. Nếu biết cách làm du lịch, đồng bào sẽ không phải vào rừng sâu tìm cái ăn mỗi ngày, mà tự làm giàu bằng bàn tay mình và những gì thiên nhiên ban tặng. Rừng vẫn xanh, tiếng trống hội vẫn vang xa, còn con người thì đủ đầy, hạnh phúc…