(Emagazine) Rằm tháng Ba, mạch nguồn văn hóa trong đời sống người Nguồn
VHO - Mỗi độ trăng tháng Ba tròn đầy, người Nguồn ở vùng Tây Bắc Quảng Trị lại bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, Rằm tháng Ba đã trở thành mạch nguồn văn hóa thấm sâu vào đời sống, nơi con người tìm về cội rễ, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tin bền bỉ qua bao thế hệ.


Trong làn sương sớm còn vương trên núi, khi ánh trăng tháng Ba vẫn chưa kịp tắt, từng dòng người lặng lẽ hướng về thác Bụt, nơi thiêng liêng nhất trong đời sống tâm linh của người Nguồn.
Không ai gọi, không cần hẹn, nhưng cứ đến ngày này, họ lại tìm về như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.
Với người Nguồn, lễ hội không phải là sự kiện để “đi xem”, mà là dịp để “trở về”, trở về với niềm tin, với ký ức, với những gì gần gũi và bền vững nhất trong đời sống.
Trước bàn thờ Bụt, những mâm lễ được chuẩn bị giản dị nhưng tinh khiết: nắm xôi, bánh rò, oẳn...
Tất cả đều mang theo một ý niệm rõ ràng: Sự thành tâm quan trọng hơn sự đủ đầy. Cụ Đinh Thị Hạ (SN 1944, xã Minh Hóa) chậm rãi nói: “Người Nguồn mình không cầu gì cao sang, chỉ mong gia đình yên ổn, mùa màng tốt tươi. Đi lễ là để lòng mình yên lại, thấy có chỗ dựa mà sống”.
Niềm tin ấy không phải là điều gì mơ hồ. Nó được bồi đắp qua bao thế hệ, từ những câu chuyện về sự tích Thác Bụt đến những trải nghiệm đời sống được truyền miệng.

Ở một vùng đất từng nhiều khó khăn, nơi con người gắn bó mật thiết với tự nhiên, tín ngưỡng chính là cách để họ lý giải thế giới, đồng thời tự trấn an mình trước những bất trắc.
Sâu xa hơn, lễ hội còn là nơi gìn giữ đạo lý. Trong mỗi gia đình, mâm cơm cúng không chỉ dành cho người đã khuất, mà còn là dịp để con cháu thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ.
Có những gia đình chuẩn bị mâm cơm mời chính cha mẹ còn sống, một cách nghĩ giản dị nhưng đầy nhân văn.
Ở đó, tín ngưỡng không tách rời đời sống, mà hiện diện trong từng hành động, từng cách ứng xử.
Chính những điều bình dị ấy đã làm nên “lửa niềm tin”, thứ lửa không bùng lên rực rỡ, nhưng cháy bền bỉ qua năm tháng, giữ cho đời sống tinh thần của người Nguồn luôn ấm áp và vững vàng.

Khi những nghi thức trang nghiêm khép lại, không gian lễ hội dần chuyển sang một nhịp điệu khác, rộn ràng, sôi động và đầy sức sống.
Tiếng hò thuốc cá vang lên giữa núi rừng, nhịp nhàng như chính nhịp lao động thường ngày. Những câu hát đúm đối đáp ngân dài trong đêm trăng, kéo con người lại gần nhau hơn trong một không gian không còn khoảng cách.
Trên bãi hội, các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi. Những đội kéo co giằng co trong tiếng reo hò, những thanh niên khéo léo trên đôi cà kheo, hay những cú bắn nỏ dứt khoát... tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nơi sức mạnh, sự khéo léo và tinh thần đồng đội được thể hiện rõ nét.
Anh Cao Văn Dũng (xã Kim Phú) chia sẻ: “Cả năm ai cũng bận làm ăn, ít khi gặp nhau. Chỉ đến hội là mọi người mới tụ lại đông đủ. Không chỉ chơi vui mà còn thấy tình làng nghĩa xóm gần gũi hơn”.
Ở góc độ đời sống, lễ hội chính là “chất keo” gắn kết cộng đồng. Nó tạo ra không gian để con người gặp gỡ, sẻ chia, củng cố những mối quan hệ vốn có. Trong điều kiện sinh sống phân tán ở miền núi, những dịp như vậy càng trở nên quý giá.
Không chỉ là sự gắn kết, lễ hội còn là nơi văn hóa được “sống”. Những món ăn như cơm bồi, ốc đực không chỉ là ẩm thực, mà còn là ký ức về một thời gắn bó với thiên nhiên. Những làn điệu dân ca không chỉ để biểu diễn, mà là tiếng nói của tâm hồn, của tình yêu quê hương.
Anh Trần Minh Hoàng, du khách đến từ Ninh Bình, chia sẻ: “Tôi rất thích khám phá những nét văn hóa của người Nguồn qua món ăn, trò chơi dân gian. Ở đây không có khoảng cách giữa người diễn và người xem, ai cũng là một phần của lễ hội, nên không khí rất thật, rất gần gũi”.
Chính cái “thật” ấy làm nên giá trị bền vững. Trong khi nhiều lễ hội dần mang màu sắc trình diễn, Rằm tháng Ba vẫn giữ được sự mộc mạc. Người dân tổ chức lễ hội không phải để phô diễn, mà để đáp ứng nhu cầu tinh thần của chính mình.
Sau những ngày hội, mọi người lại trở về với cuộc sống thường nhật. Nhưng những tiếng cười, những cái bắt tay, những cuộc trò chuyện... vẫn còn đọng lại, trở thành nguồn năng lượng tinh thần giúp con người gắn bó hơn với cộng đồng và với chính cuộc sống của mình.

Từ một lễ hội mang đậm màu sắc tín ngưỡng cộng đồng, Rằm tháng Ba ngày nay đang mở ra những hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch văn hóa.
Những năm gần đây, mỗi mùa lễ hội diễn ra, lượng du khách tìm về ngày càng đông. Họ không chỉ đến để tham quan, mà còn để trải nghiệm một không gian văn hóa nguyên bản, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, nơi những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ một cách tự nhiên.

Chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Đà Nẵng) cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham dự lễ hội. Điều tôi thích nhất là cảm giác được hòa vào đời sống của người dân. Không có sự sắp đặt, không có cảm giác làm du lịch quá mức, mọi thứ rất chân thật”.
Chính sự chân thật ấy là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Lễ hội không cần thay đổi để thu hút du khách, mà chính bản sắc của nó đã là sức hút.
Nếu được khai thác hợp lý, đây sẽ là sản phẩm du lịch đặc trưng, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức.
Làm thế nào để phát triển mà không làm mất đi bản sắc? Làm thế nào để lễ hội vẫn giữ được “hồn cốt” trong dòng chảy hiện đại? Đây là bài toán không dễ, đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng.
Điều đáng trân trọng là người Nguồn vẫn giữ vai trò chủ thể. Họ không đứng ngoài quá trình phát triển, mà chính là người gìn giữ và lan tỏa giá trị.
Từ những nghệ nhân cao tuổi đến lớp trẻ, mỗi người đều góp phần để lễ hội tiếp tục sống, tiếp tục phát triển.
Dưới ánh trăng tháng Ba, khi tiếng hò vang lên, khi những bước chân lại rộn ràng trên bãi hội, có thể thấy rõ một điều: lễ hội không chỉ tồn tại, mà còn đang tiếp tục chảy trong đời sống.

Và có lẽ, giá trị bền vững nhất của Rằm tháng Ba không nằm ở quy mô hay hình thức, mà ở chỗ nó vẫn là nơi con người tìm thấy chính mình, trong niềm tin, trong cộng đồng và trong những giá trị giản dị mà sâu sắc của đời sống. Qua mỗi mùa trăng, lễ hội ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng người Nguồn, như một mạch nguồn không bao giờ cạn.


RSS